22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hongjoong!"

"A anh ơi! Lâu rồi mới- hức, gặp anh đó- hức!"

Mingi với Wooyoung vừa nhìn thấy Hongjoong bước tới trường đã lao vào ôm tới tấp. Wooyoung hết ôm nhóc xong còn hôn vào má Hongjoong mấy cái làm nhóc phải nhăn mặt khó chịu.

"Tình hình anh Seonghwa thế nào rồi anh?" Yeosang hỏi.

"Khá hơn nhiều rồi, ngày mốt là cậu ấy xuất viện."

Mingi quẹt đi hai hàng nước mắt, tức giận quát:

"Em thề em mà biết chú nào bắt anh Seonghwa em sẽ cốc u đầu chú ấy luôn."

"Bỏ đi Mingi." Yunho vỗ vai cậu bạn mình "Cảnh sát đã bỏ tù mấy chú đó, mọi chuyện đã qua rồi."

"Vậy Seonghwa có đi học lại không anh?" San im lặng nãy giờ thì lên tiếng.

"Có chứ" Hongjoong mỉm cười "Xuất viện rồi thì Seonghwa phải đi học chứ, chứ lỡ cuối năm thi điểm kém thì sao?"

San tặc lưỡi, xua tay.

"Vậy mà mẹ em nói có khả năng Seonghwa sẽ phải ở nhà học tự túc, có khi sẽ chuyển nhà không chừng."

Cả người Hongjoong khựng lại. Chuyển nhà ư? Nhóc có nghe nhầm không vậy? Tại sao lại chuyển nhà đi chứ? Chẳng phải Seonghwa đã hồi phục và đã khỏe lại rồi sao? 

Hongjoong như không tin vào tai mình, lắc đầu nguầy nguậy và vỗ vai San nói, tự trấn an bản thân mình:

"Chắc...chắc không đâu, chắc mẹ mày nói sai đó."

"Em mong là thế..."

---

Đến ngày Seonghwa xuất viện, Hongjoong đứng ngồi không yên. Suốt cả buổi sáng cậu ở trên trường mà lòng cứ thấp thỏm, liên tục rủa thầm cái đồng hồ mắc dịch sao không di chuyển nhanh hơn.

Lúc tan học thì Hongjoong ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà, mặc kệ tiếng gọi í ới của San ở đằng sau.

"Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ!" Hongjoong gọi liên tục khi vừa về đến nhà "Mình đi qua nhà Seonghwa nhanh nhanh đi, mẹ hứa với con rồi mà!"

"Rồi rồi, mà thay quần áo đi đã."

"Dạ!"

---

"Hai mẹ con tới thăm cháu đấy sao?"

Mẹ Seonghwa mới mở cửa, nói chưa hết câu thì Hongjoong đã lách người chạy vào nhà. Điều này làm mẹ Hongjoong quở trách nhóc vì cái tội vào nhà người khác mà không thưa hỏi gì.

Nhưng Hongjoong nào có quan tâm, nhóc chỉ quan tâm tới Seonghwa thôi. Nhóc chạy lên phòng Seonghwa, không gõ cửa mà xông vào. 

"A, Hongjoong!" Seonghwa đang nằm trên giường đọc sách, thấy Hongjoong thì cậu reo lên.

"Seonghwa! Tao nhớ mày quá đi."

Hongjoong chạy ào tới, leo lên giường Seonghwa rồi nằm gục mặt vào lồng ngực của cậu. Chao ôi, nhóc nhớ cái cảm giác này khủng khiếp, cảm giác ấm áp khi được ở cạnh cậu thế này. 

Người cậu gầy đi nhiều lắm, trông còn xanh xao như mới bị ốm một tuần chưa khỏi vậy. Chắc sắp tới nhóc phải mua thật nhiều bánh bông lan với sữa dâu cho Seonghwa để bồi bổ thôi.

"Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm," Seonghwa cười, vòng tay ôm lại cậu bạn của mình. Cậu áp mặt vào mái tóc Hongjoong. Tay cậu siết lấy áo của nhóc như thể cậu sợ nhóc sẽ bỏ đi mất. 

"Mày thấy sao rồi?"

"Khỏe, khỏe như vâm ấy. Mai là tớ đi học lại với cậu á."

"Tao hỏi mày cái này nè."

"Sao?"

"Tao bobo mày cái được không?"

"...Được chứ!"

Hongjoong được cho phép thì liền ngẩng đầu dậy. Hai tay ôm lấy mặt Seonghwa, nhóc hôn lên hai má của cậu rồi một cái lên trán rồi lên mái tóc. Seonghwa bị nhột thì cười khúc khích, đẩy Hongjoong ra.

"Eo ơi, cậu bobo gì lắm thế, bobo ít thôi."

"Kệ tao, tao thích tao bobo đấy, làm gì nhau nào?"

"Mà từ khi nào cậu sướt mướt dữ vậy, mọi hôm còn chửi mắng tớ lắm mà."

"Đó là tao của ngày hôm qua rồi. Tao bây giờ sẽ hiền hơn nhiều."

"Gớm, để tớ chống mắt xem cậu hiền được bao lâu."

"Mày không tin tao à?"

"Thì lúc nào cậu chả cốc đầu rồi chửi tớ còn gì."

"Vậy thì chờ đi, tao bây giờ sẽ không giở trò bạo lực với mày nữa."

"Thật không?"

"Thật, từ giờ trở đi mày muốn gì tao cho mày cái nấy. Muốn bao nhiêu hộp sữa dâu tao cũng sẽ mua cho mày."

Seonghwa cười tít mắt, vỗ tay tán hưởng lời Hongjoong vừa nói.

"Vậy tớ muốn một trăm hộp sữa dâu."

"Được, mai tao sẽ mua."

"Tớ cũng muốn thêm chục bánh bông lan socola nữa."

"Tao nói rồi, mày muốn gì tao chiều tất."

Hai đứa trẻ cứ quấn lấy nhau mãi không rời suốt cả chiều hôm đó. Hongjoong cứ ôm chặt cứng lấy cậu, đôi lúc còn nhướn lên hôn vào mặt cậu mấy cái. Seonghwa thì để yên cho Hongjoong ôm mình, miệng cười toét lên mỗi khi được nhóc hôn.

Ngồi chơi với nhau một lúc thì trời cũng tối, cũng là lúc Hongjoong phải về nhà. Hongjoong còn đang nằm nghe Seonghwa đọc sách cho mình thì nghe mẹ Hongjoong đứng từ dưới lầu gọi lên:

"Hongjoong, chuẩn bị về nè con!"

"Dạ con nghe!"

Hongjoong bĩu môi, muốn ở lại chơi với Seonghwa thêm xíu nữa nhưng không dám, sợ mẹ nhóc la nên đành phải về. Nhưng chưa kịp trèo xuống giường, Seonghwa giữ tay Hongjoong lại, đồng thời gọi xuống lầu dưới:

"Bác ơi, bác cho tối nay Hongjoong ngủ lại nhà cháu được không ạ?"

Hongjoong trố mắt nhìn Seonghwa. Nhóc có nghe nhầm không vậy? Seonghwa xin cho mình ngủ lại sao?

Ở lầu dưới im lặng một hồi lâu thì giọng mẹ Hongjoong mới vang lên:

"Được thôi, vậy mẹ về trước. Sáng mai mẹ tới đón đi học đấy Hongjoong"

"Dạ"

Hongjoong đáp rồi quay lại nhìn Seonghwa, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Seonghwa chỉ cười, ôm lấy Hongjoong rồi kéo cậu nằm xuống:

"Sao? Tớ muốn tối nay ngủ với cậu mà."

Sau đó, nghe theo lời của mẹ Seonghwa, cả hai đứa đều đi đánh răng rửa mặt. Hongjoong thì mượn tạm bồ đồ ngủ của Seonghwa mà mặc. Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, hai đứa lại kéo lên giường nằm tiếp.

"Tao tắt đèn á!"

Hongjoong nói rồi tắt đèn. Căn phòng bây giờ bị thay bằng một mảng màu tối om, khó mà thấy được đường. Hongjoong vừa trèo lên lại giường, đã bị Seonghwa vòng tay ôm cứng ngắc. Cậu chôn mặt mình vào ngực Hongjoong làm nhóc đỏ cả mặt.

"Sao thế? Ôm tao chặt vậy luôn?"

"Ừa...cậu nói chuyện với tớ cho tới khi tớ ngủ thiếp đi được không?"

"Nói gì bây giờ?"

"Gì cũng được, kể chuyện trên trường đi."

"Trên trường hả? À vậy có chuyện này. Sáng nay lúc học thể dục, lớp Mingi học đá cầu. Mingi nó đá kiểu gì mà trái cầu văng tuốt lên cây, kết cục thằng nhỏ khóc om sòm. Yunho thì chiều Mingi, bắt thang leo lên để lấy cầu. Wooyoung với San muốn phụ Yunho nên cũng trèo lên theo."

"Ôi trời, đám nhóc này...rồi sao nữa?"

"Thì cả ba đứa cùng leo lên nên cành cây giữ không được bị gãy chứ sao, cả ba té xuống đất. Mingi thấy Yunho ngất thì khóc to hơn, đòi hô hấp nhân tạo để cứu Yunho."

"Sao nữa..."

"Yeosang đứng ngoài chứng kiến thì rút điện thoại ra livestream lại cảnh đấy. Còn San cố gượng dậy để lôi Wooyoung về phòng y tế."

"..."

"Lúc tao tới thì cả đám chúng nó, bao gồm cả Yeosang bị đem lên phòng hiệu trưởng nói chuyện rồi. Khổ ơi là khổ."

"...khò..."

"...Ngủ rồi sao?"

Hongjoong nghe tiếng thì cúi đầu xuống nhìn. Seonghwa ngủ thật rồi, mặt còn vùi vào ngực Hongjoong ngủ ngon lành. Hai cái má phúng phính cùng với đôi môi chu lên lúc cậu ngủ trông dễ thương chết được.

Cảnh tượng này làm Hongjoong không kiềm được, nhóc khom người xuống hôn lên trán Seonghwa một cái. Cảm thấy chưa đủ, nhóc hôn tiếp lên hai mí mắt của cậu, hôn lên chóp mũi rồi hai bên má, cứ như thế mà hôn khắp mặt cậu. Từ khi gặp lại Seonghwa tới giờ, Hongjoong chỉ muốn hôn cậu hoài thôi.

Ngắm cậu bạn của mình thêm lúc, Hongjoong cúi xuống, hôn phớt lên môi Seonghwa, một nụ hôn ngắn và nhanh nhưng đủ làm tim Hongjoong đập loạn lên.  Môi cậu mềm, mang vị ngọt của dâu tây, mang cảm giác thân thuộc ấm áp làm người nhóc mềm nhũn, chỉ muốn hôn tiếp, hôn mãi cậu bạn thân này. Nhưng không được, nếu làm thế thì nhóc e rằng sẽ đánh thức cậu dậy mất.

"Ngủ ngon, Seonghwa"

Hongjoong nói nhỏ rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro