34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn nhỏ, Seonghwa đã ngưỡng mộ Hongjoong rất nhiều. Cậu học giỏi, biết võ, có khiếu âm nhạc, tính tình lanh lẹn, lại còn đẹp trai nữa. Seonghwa coi cậu như idol của mình vậy.

Mỗi tội Hongjoong lúc nào cũng ức hiếp Seonghwa hết.

Cậu nào là giựt đồ chơi của anh, cốc đầu anh vô cớ, nạt anh, rồi khi không đâu lại cứ vặn hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn như:

"Mày thích tao không?"

"Mày không chán đi chơi với tao đúng không?"

"Mai sau mày vẫn sẽ bên tao đúng không?"

Và lần nào cũng thế, Seonghwa sẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, bạn bè thì phải thích nhau, phải bên nhau mãi mãi chứ. Anh thích Hongjoong với tư cách là một người bạn, anh thích được đi chơi với cậu và tụi Yunho mãi mãi thế àny. 

"Ừm tớ thích cậu."

"Chơi với cậu vui mà!"

"Tất nhiên! Cậu đi đâu tớ đi đó. Cậu với tớ lớn lên sẽ học cùng cấp ba, cùng đại học, cùng làm một công ty, ở cùng nhà, đi ăn cùng nhà hàng, đi du lịch cùng chỗ, nghỉ cùng viện dưỡng lão luôn!!" 

Chỉ có thế, Hongjoong đã cười híp mắt, vẻ mặt khoái chí như được mẹ cho kẹo. 

Hongjoong cũng thích xoa đầu, bẹo má anh lắm. Nhưng chỉ mình anh thôi, vì nếu Wooyoung hay những người khác đòi được cậu xoa đầu, cậu sẽ xù lông nhím ngay. Không chỉ thế, Hongjoong còn không muốn để người khác xoa đầu anh, cậu bảo chỉ cậu và mỗi mình cậu được làm thế với anh thôi.

Anh nhớ hồi học mẫu giáo, ngày đầu tới lớp anh đã được các bạn nữ trong lớp để mắt tới. Ai cũng xúm lại hết xoa đầu lại đến bẹo má anh. Tất nhiên, Hongjoong không thích điều đó. Cậu còn bảo "Cặp má này là của tao, chỉ tao mới được bẹo", và kéo anh ra khỏi chỗ mấy bạn nữ đó.

Hồi đó Seonghwa không hiểu tại sao Hongjoong lại làm thế với anh. Anh chỉ nghĩ Hongjoong là người kì lạ.

Mãi lên cấp ba, anh mới hiểu được. Anh hiểu tại sao Hongjoong hay hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn, tại sao Hongjoong thích bẹo má anh, và sẽ nằm ăn vạ giữa sàn nếu anh để ai khác ngoài cậu bẹo má mình. Anh đã hiểu ra hết.

Rằng Hongjoonglàm thế vì cậu có cảm tình với anh. 

Sau đó, Seonghwa đem phát hiện mới này của mình để kể lại cho mẹ anh nghe. Những tưởng bà sẽ ngạc nhiên giống anh, nhưng bà chỉ thản nhiên đáp:

"Thì sao con? Cái đấy ai chẳng biết?"

""Ai chẳng biết?" Nhưng con đâu biết?!" Seonghwa chưng hửng nói "Mẹ biết sao mẹ không nói con."

"Nói được mẹ đã nói. Nhìn Hongjoong nó bật đèn xanh đèn vàng trước mặt con mãi con không nhận ra, dòm mặt thằng nhỏ quạu mà mẹ tội chỉ muốn nói quách cho rồi. Nhưng không biết nữa, mẹ không muốn xen vào chuyện tình cảm của hai đứa."

Seonghwa bĩu môi hứ một tiếng. Mẹ anh nói mà cứ làm như hồi đó anh ngốc lắm vậy. Có đâu, anh chỉ chậm một xíu thôi... 

"Mẹ còn nhớ vào sinh nhật thứ 8 của Hongjoong, lúc con đem chiếc vòng tay đôi ra tặng Hongjoong, thằng nhỏ còn tỏ tình nó thích con còn gì? Nhưng con vẫn không chịu nhận ra."

Ờ thì anh ngốc, ngốc một xíu xìu xiu thôi...

"Vậy... mẹ nghĩ bây giờ cậu ấy còn thích con không?"

"Mẹ không rõ... 10 năm trôi qua rồi. Một đứa cứng đầu như nó thì có thể lắm." Bà trâm ngâm suy nghĩ "Nhưng quan trọng là con đó, giờ biết tình cảm thằng nhỏ rồi con thích nó không?"

"Con..." không biết.

Giọng Seonghwa lạc đi, anh ngồi thừ người trên ghế nghĩ ngợi. Anh có thích cậu không?

Mười năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ Hongjoong như ngày đầu chuyển lên Seoul. Anh nghĩ về những lần anh đi chơi với Hongjoong, cảm giác của anh khi ở bên cậu thế nào. Anh nghĩ đến gương mặt của cậu, nghĩ đến mái tóc đen tuyền cùng cặp mắt đen như bầu trời đêm đầy sao. 

Không hiểu sao anh muốn gặp lại Hongjoong liền giờ quá.

Anh muốn chạy về thị trấn nhỏ của mình, về nhà cũ của mình. Lúc đó anh sẽ lại thấy cảnh Hongjoong ngồi bệt trước nhà anh, nghịch mô hình siêu nhân với nhóc San. Hongjoong khi thấy anh chắc sẽ lại cốc đầu anh vì tội dám bỏ cậu mà đi Seoul. Nhưng anh sẽ không giận cậu như trước nữa, anh sẽ ôm cậu thật chặt và bobo má cậu mấy cái. Và cả hai sau đó sẽ chơi mô hình siêu nhân đến tội mịt.

"Seonghwa.." Giọng mẹ anh vang lên, kéo anh về lại thực tại "Mẹ hỏi con đó, con thích Hongjoong không?"

"Con... không biết" Seonghwa mím môi nói, cổ họng nghẹn lại.

Có lẽ có.

Anh thích Hongjoong thật rồi.

Và lần này anh thích cậu với tư cách là một người muốn ở bên cậu trọn đời..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro