35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hongjoong này..."

"Sao á?"

"Tớ thích cậu."

Seonghwa vừa dứt lời đã lập tức đưa tay bịt miệng mình lại.

Anh lỡ nói ra mất rồi. Vốn dĩ anh tính tối nay chỉ đi dạo với Hongjoong một chút thôi, vì anh muốn dành thời gian với cậu. Nhưng không biết sao, khi phát hiện Hongjoong vẫn còn giữ chiếc vòng đôi của mình, anh đã cảm động mà nói ra mất rồi.

Hongjoong bây giờ cũng lúng túng không khác gì anh. Mặt cậu thoáng vài vệt hồng. Đôi mắt chớp chớp hết nhìn anh lại nhìn sang chỗ khác. Miệng cậu mở ra tính nói điều gì nhưng lại mím chặt lại.

Mãi một lát sau, Hongjoong mới lên tiếng:

"Mày.. thích tao?"

"Ừ..ừa.. tớ thích cậu." Seonghwa ngượng nghịu đáp lại.

"Thích theo kiểu mày quý mến tao hả?"

"K-không, ý tớ là tớ thích cậu."

"... với tư cách là một người bạn?"

"Không phải-"

"Là kiểu anh em, huynh đệ?"

"Không! Không phải, tớ thích cậu, thích như kiểu thích đấy đấy, Hongjoong" Seonghwa vì phải lặp đi lặp lại lời tỏ tình của mình mà đỏ mặt. Tại sao Hongjoong không chịu hiểu vậy. "Tớ không thích cậu như một người bạn hay là anh em. Tớ thích cậu. Tớ muốn ở bên cậu. Tớ muốn cậu hẹn hò với tớ. Tớ yêu cậu!"

Mặt hai người bây giờ đỏ như trái cà chua. Seonghwa sau khi ba lần bảy lượt lặp lại chữ "thích", đã mất kiên nhẫn mà nói ra chữ "yêu" mất rồi.

Tất nhiên, Hongjoong cũng để ý. Vì cậu chẳng nói gì ngay sau đó nữa. Cơ mà biểu cảm cậu lạ lắm. Cậu ôm mặt mình, nước mắt chảy trực trào trên hai khóe mắt cậu, miệng mếu máo lại không rõ là đang cười hay đang mếu máo khóc. 

"Mày nói t-thật không?"

"Ừ.. ừa"

"N-nhưng... tại sao?" Hongjoong nói, giọng cậu run run như đang cố kiềm bản thân trước việc òa lên khóc.

"Ý cậu tại sao là sao, vì tớ-"

"Nhưng tao có gì để mày yêu!" Hongjoong òa lên "Tao toàn đối xử tệ với mày trước giờ. Tại tao mà mày mới bị tụi kia bắt cóc. Tại tao mà mày buộc chuyển nhà xa bạn bè. Tao chẳng bảo vệ được mày. Đến cả lời hứa tao sẽ ở bên mày mãi mãi, tao còn chẳng giữ được!"

Seonghwa nhăn mặt lại trước lời của Hongjoong. Mười hai năm qua rồi và cậu vẫn dằn vặt bản thân mình sao.

"Những chuyện đó là quá khứ rồi, tớ cũng chẳng trách cậu! Chẳng ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Tớ còn phải cám ơn cậu mới đúng. Hồi đó dù tớ còn bất tỉnh trong bệnh viện, cậu vẫn ở cạnh chăm sóc tớ."

"Nhưng-"

"Hongjoong! Cậu yêu tớ không?"

Hongjoong mím chặt môi lại, nước mắt giờ đã chảy nhem nhuốt trên má cậu. Cậu nói, giọng cậu run rẩy và nhỏ đến lạ:

"C-có.. " Cậu gật đầu, lau nước mắt. Trông điệu bộ cậu không khác gì một đứa nhóc mít ướt. Cậu nói tiếp:

"Tao thương mày, Seonghwa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro