36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc lâu Hongjoong mới bình tĩnh lại. Đây là lần đầu Seonghwa nhìn thấy cậu khóc như vậy. Lần duy nhất anh nhìn thấy cậu khóc là năm 6 tuổi khi anh bị ngã cầu thang. Lúc đó khi anh nhập viện, cậu đã chạy vào theo, vừa bám theo cô y tá vừa khóc bù lu bù loa.

Hongjoong nín khóc, nhưng mặt vẫn nhem nhuốt nước mắt. Bất giác, anh đưa hai tay lên ôm má cậu, dùng ngón cái để gạt đi hai vệt nước mắt. Nhưng Hongjoong lại giật mình, lùi lại.

"A- xin lỗi... để tao tự làm được rồi" Cậu lắp bắp nói, vừa dùng tay áo để lau nhanh mặt mình.

"...Cậu muốn ra ghế đá kia ngồi chút rồi đi dạo tiếp không?"

Seonghwa bảo, chỉ tay vào hàng ghế gần bờ sông. Hongjoong gật đầu rồi đi lại chỗ ghế ngồi. Nhìn bộ dạng của cậu rụt rè khác với mọi ngày quá.

"Cậu hết khóc chưa.. tớ có khăn giấy này" Seonghwa vừa nói vừa lục trong túi áo tìm, nhưng Hongjoong đã xua tay.

"Không sao, tao ổn... tại tao... đang vui quá thôi.."

"Vui?"

"Ừa, tao vui vì mày thích tao, dù sau tất cả những chuyện tao làm với mày-"

"Tớ đã bảo cậu không trách bản thân nữa mà." Seonghwa nhíu mày.

"Nhưng tao phải trách, tao đã hứa với mày sẽ ở bên mày mãi mãi mà. Thế mà tao chẳng giữ được, lại còn xa mày những 12 năm."

"Vậy giờ cậu thực hiện lời hứa đó đi."

"Hả?"

"Ở bên tớ mãi mãi." Seonghwa mỉm cười "Cứ coi như tớ cho cậu thêm cơ hội thứ hai đi. Sao? Cậu sẽ mãi bên tớ, từ khoảng khắc này đến mãi về sau, tớ đi đâu cậu đi đó. Cậu hứa không?"

"T-tao hứa.."

Hongjoong gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe nhưng khóe miệng lại nhoẻn lên như đang cười. Có vẻ cậu đang vui thật.

Sau đó cả hai ngồi im lặng trên ghế, mắt dán nhìn vào dòng sông Han ban đêm, nhìn vào ánh đèn phát ra từ bên kia sông. Cảm giác ngồi cạnh nhau giữa nơi tĩnh lặng thế này làm cậu thấy yên bình, chỉ muốn ngồi ở đây với Hongjoong mãi.

"Vậy..." Hongjoong đột nhiên lên tiếng "Bây giờ tao với mày là bồ nhau hả?"

"Ừa... chứ cậu không đồng ý lời tỏ tình tớ à?"

"Không có! Tao- tao đồng ý mà. Tao cũng tỏ tình mày đó thôi.." Hongjoong bối rối giải thích, nhưng khi nghe thấy giọng cười của Seonghwa, cậu lại đổi giọng chuyển sang giận, nói "Thôi đi. Mày chọc tao tao bo xì mày giờ đấy!

"Lại bo xì.." Seonghwa bĩu môi "Mà đã là bồ nhau thì đừng có xưng hô mày-tao nữa, nghe kì quá!"

"Vậy chứ xưng bằng gì?"

"...Anh-em hả?" Seonghwa gãi đầu đáp "Tớ thấy trên phim họ hay xưng vậy."

"Vậy tao là anh, mày là em."

"Ơ ai cho? Tớ là anh, cậu là em."

"Tao cho, tao thích làm anh của mày!"

"Cậu là bồ tớ, không phải anh hai anh ba. Vả lại tớ sinh trước cậu mấy tháng mà, tớ là anh."

Hongjoong tính cãi tiếp nhưng Seonghwa lại dùng tuyệt chiêu đôi mắt long lanh lấp lánh, cộng thêm hai cặp má phồng  phúng phính, Hongjoong đành nhượng bước.

"Rồi... mày là anh."

"Vậy gọi tớ thử xem, sao cứ xưng mày-tao hoài vậy?"

"A-a-a-"

Hongjoong mở miệng lắp bắp, "a" liền lúc mấy tiếng. Cậu từ xưa đến này đều quen gọi mày-tao với Seonghwa, giờ phải đổi nên ngượng nghịu kinh khủng.

"Nói xem nào." Seonghwa khích lệ, miệng cười tươi như bắt được vàng.

"A-anh yêu..?"

Hồi nãy Hongjoong ngượng thì bây giờ đến lượt Seonghwa thấy ngượng. Nghe hai tiếng "anh yêu" vừa mùi mẫn vừa ngọt xớt phát ra từ chính miệng Hongjoong, con người lúc nào cũng nói năng cục súc, anh thấy ngại ơi là ngại.

Hongjoong cũng không khác gì, mặt cậu nóng hổi, cảm giác vừa ngại lại vừa kì kì. Cũng tại Seonghwa, tự dưng bày trò đổi xưng hô chi không biết.

"H-hay là..." Seonghwa nói "Mình dời vụ xưng hô lại đi, chứ tớ nghe hông quen."

Hongjoong gật đầu:

"Ừa, dời lại đi... nhưng lần tới tao muốn nghe mày gọi tao bằng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro