Ngoại truyện: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Như tiêu đề, đây là một mẩu truyện nhỏ diễn ra trong tương lai, không dính dáng gì đến mạch truyện hiện tại. 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ <3

.

.

Còn vài tiếng nữa là đến giao thừa nhưng Hongjoong vẫn ngồi làm việc trong phòng studio của mình. Đúng ra thì cậu không phải đi làm. Nhưng với tính "tham công tiếc việc" xưa giờ của cậu, cộng thêm việc cậu có một file nhạc đang làm dở, Hongjoong đã vùi đầu làm việc cả ngày. Đến nỗi cậu còn bỏ lỡ cả tiệc nướng giao thừa do Yunho đãi.

Nhưng Hongjoong đang làm giữa chừng thì một bàn tay đặt lên vai cậu, kèm theo đó là tiếng thở dài phát ra từ phía sau. Là Seonghwa. Cậu quên mất là anh có giữ chìa khóa của studio cậu.

"Hongjoong, tớ gọi cậu nãy giờ sao không bốc máy?"

"Ưm.. Có sao?" Hongjoong nói, giọng khàn khàn do thiếu uống nước "Tao không để ý, xin lỗi.."

"Năm mới rồi mà cậu cũng không chịu nghỉ ngơi sao?" Seonghwa áp tay vào một bên má cậu, Hongjoong bất giác dụi má mình vào bàn tay đấy "Cậu đã ở đây suốt ba ngày nay rồi đấy. Nãy tớ đi ăn tiệc, tụi nhỏ cứ hỏi tớ sao cậu không tới."

"Ưm.. Xin lỗi.." Hongjoong nói lí nhí, mắt cậu nhắm nghiền lại như sắp ngủ. Cậu đã làm việc mấy ngày liền nên cả người bây giờ rã rời. Hơi ấm từ tay của Seonghwa làm cậu chỉ muốn ngủ gục tại chỗ.

"Cậu ăn gì chưa?"

"... Chưa"

Tiếng tặc lưỡi vang lên. Hongjoong đoán chắc giờ Seonghwa giận cậu lắm. Cậu đã không chăm sóc bản thân đàng hoàng, không trả lời cuộc gọi nhỡ của Seonghwa, lại còn không đi chơi với anh mặc dù đêm nay là đêm giao thừa.

Seonghwa rút chiếc điện thoại ra và bấm, cậu đoán là anh đang đặt đồ ăn cho mình. Bỗng, hai cánh tay từ đầu ôm vòng qua eo cậu và nhấc bổng cậu lên, dìu cậu về lại chiếc sofa trong góc phòng nằm. Sau đó, Seonghwa còn lấy chăn mền đắp cho cậu, còn gối thì kê dưới đầu cậu.

Hongjoong dù đang mệt nhưng vẫn cảm động, lòng bỗng nóng bừng. Cậu phải may mắn lắm mới có được Seonghwa, vừa dịu dàng vừa quan tâm chăm sóc cậu đến nhường này. Cho dù bị cậu vô tâm bỏ mặc giữa đêm giao thừa, anh không những không khó chịu, còn lo lắng đến sức khỏe cho cậu. Sao mà cậu yêu bạn trai cậu thế không biết.

"Chợp mắt chút đi, lát họ giao đồ ăn tới thì tớ gọi cậu dậy."

"Seonghwa nè... tao xin lỗi.."

"Hửm? Sao phải xin lỗi?"

"Hôm nay là đêm giao thừa, nhưng tao lại chẳng đi chơi với mày được, cũng chẳng thu xếp dành thời gian bên mày dù chỉ một chút. Tao... tao còn chẳng để ý đêm nay đã là giao thừa rồi cơ. Để mày đi một mình như vậy.. Tao xin lỗi-"

"Tớ không giận cậu đâu. Thật ra hôm qua Yunho nhắn tin rủ cậu đi ăn mà cậu không trả lời, tớ đã biết từ trước rồi." Seonghwa nói "Nhưng tớ muốn cậu từ đây đến hết mùng ba không được đi làm nữa! Nhìn cậu kìa, mặt mày nhợt nhạt, trông khác gì cái xác biết đi không?"

"Seonghwa-"

"Tớ sẽ giận cậu nếu cậu không đi ngủ liền bây giờ đấy."

"Rồi , tao ngủ mà."

"Ngoan!" Seonghwa cười, hôn lên trán cậu.

Dù cả hai hẹn hò nhau được gần ba năm, Hongjoong vẫn không khỏi mỉm cười ngây ngốc mỗi lần được bạn trai mình hôn. Trên trán, đầu chóp mũi, gò má hay thậm chí trên mu bàn tay, cậu vẫn cảm thấy rung động như những ngày đầu cả hai mới quen nhau.

"Khiếp, cười nham nhở chưa kìa!" Seonghwa bình luận, lè lưỡi vẻ châm chọc.

"Hun tao cái nữa i!" Hongjoong vừa nói vừa chỉ tay vào một bên má.

"Ngủ đi ông tướng."

"Nằm xuống ôm tao đi rồi tao ngủ."

"Cậu vẫn còn sức cãi lời tớ là chứng tỏ cậu vẫn chưa thấy mệt nhỉ?"

"Đâu, mệt lắm chứ" Hongjoong nằm nhích qua một bên, chừa một chỗ đủ rộng cho Seonghwa nằm và bảo "Bởi vậy mới cần mày nằm xuống ru tao ngủ cho dễ nè."

Seonghwa chẳng buồn cãi cậu nữa. Anh nằm xuống cạnh cậu, kéo chăn lên đủ để che nửa người cả hai. Trong lúc đó, Hongjoong tận dụng cơ hội ôm anh, vùi mặt vào lòng anh dụi dụi như một bé mèo nhỏ. Anh bật cười, quàng tay qua người cậu, xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ.

"Seonghwa nè..." Hongjoong cất tiếng, mặt vẫn áp vào người anh.

"Sao á?"

"Chúc mừng năm mới"

"...Ừm, chúc cậu năm mới vui vẻ."

"..."

"Seonghwa.."

"Gì nữa? Ngủ đi ông."

"Tao yêu mày."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" Seonghwa hừ mũi, nhưng sau đó anh vẫn đáp "Tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro