7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hay lắm Wooyoung, dám nói xạo anh"

"Ơ? Em đã làm gì âu?"

Wooyoung xúc một thìa cơm và đút vào mồm ăn, nhồm nhoàm hỏi lại. Hiện giờ cả nhóm gồm Seonghwa, Wooyoung, San, Mingi và Yunho đang ngồi trong căng tin ăn trưa.

"Sao anh bobo Hongjoong rồi mà cậu ấy không sợ anh, còn bám anh dai như đỉa hơn"

"Ngộ vậy? Hay tùy người bobo mà ảnh mới sợ?"

"Tùy gì? Hổng chịu đâu, cứ thế này thì sao mà cậu ấy sợ anh được?"

"Hay anh cốc đầu anh Hongchun thử" Mingi nói "Đánh rồi nạt ảnh nhiều vào cho ảnh sợ"

"Là Hongjoong" Yunho bảo.

"Ui thôi, anh không biết đánh nhau đâu"

"Nhưng phải đánh ảnh ảnh mới sợ chứ"

Lúc này Hongjoong từ đâu bước tới bàn của cả nhóm, đặt dĩa cơm xuống ngồi ăn cùng. Mà Hongjoong lạ lắm nhé. Bàn chỗ nhóm ngồi có hai dãy ghế, dãy ghế bên phải chỉ có Yunho với Mingi ngồi, dãy bên trái thì có Seonghwa, Wooyoung và San. Vậy mà Hongjoong vẫn bướng bỉnh ngồi xuống cạnh Seonghwa, làm cái dãy ghế bên trái đã chật giờ còn chật thêm.

"Ưm, anh ra ghế đối diện ngồi i, chật quá!" San hét toáng lên khi bị ép vào trong góc tường ngồi.

"Mày tự mà qua ghế đối diện ngồi" Hongjoong cũng không vừa, cãi lại.

"Nhưng em muốn ngồi kế Wooyoung mà."

"Thì mày với Wooyoung ra ghế đối diện."

"Tớ thấy San nói đúng đó, sao cậu không ra ghế đối diện-"

"Mày vừa nói gì?"

Hongjoong vừa đáp lại, Seonghwa lập tức im bặt. Cậu lén nhìn về phía Mingi thì thấy Mingi đưa nắm đấm lên ra hiệu bảo Seonghwa cốc đầu Hongjoong đi. Seonghwa sợ run cả người, cảm thấy kế hoạch này không ổn chút nào. Cậu xưa giờ hiền khô, nào biết đánh nhau đâu. Nhưng cậu vẫn thu hết can đảm, nói với Hongjoong:

"Tớ nói cậu đi"

"Không đi đấy làm gì nhau?"

"Cậu mà không qua ghế đối diện ngồi là tớ...đánh cậu đó"

"Mày vừa nói gì nói lại tao xem nào?"

Hongjoong không những không chịu di chuyển, còn đáp lại với chất giọng lạnh băng làm Seonghwa rùng mình.

"Tớ...tớ nói là tớ sẽ đánh cậu."

"Mày dám đánh tao? Ngon làm thử xem."

Hongjoong lên giọng thách thúc làm cậu còn sợ thêm. Cậu run run nhìn sang Mingi, Mingi còn hùng hổ ra hiệu cậu đánh Hongjoong tới tấp.

Nhưng Seonghwa nào dám, cậu mới đưa nắm đấm lên tính cốc vào đầu Hongjoong thì đã rụt tay lại, thay vào đó là chỉ đụng nhẹ vào vai Hongjoong. Hongjoong thấy thế thì bật cười.

"Biết ngay, tính mày đời nào mà dám" Hongjoong đưa tay nhéo má Seonghwa một cái rõ đau rồi cúi xuống ăn tiếp. Đồng thời nhóc, quay sang nói với Wooyoung và San:

"Còn hai đứa bay qua ghế đối diện ngồi ngay, ở đây chật quá"

"Anh này-"

"Lẹ!"

"Hức hức"

Thế là hôm đấy ở căn tin, có một Seonghwa cứ ngồi ấm ức ở một chỗ, một Mingi liên tục kêu ca tại sao ông anh mình hiền quá, hai Wooyoung với San hậm hực chuyển sang ghế đối diện ngồi, một Yunho cười như điên với cảnh tượng trước mắt. Còn Hongjoong ấy hả, nhóc thì thản nhiên ngồi ăn, lâu lâu lại bẹo má Seonghwa một cái.

Kế hoạch làm Hongjoong nể sợ mình của Seonghwa chắc sẽ không bao giờ thành công mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro