8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seonghwa bị ốm, phải xin nghỉ học mấy ngày để nằm nhà dưỡng bệnh. Cậu bị sốt cao lắm. Đầu óc xoay vòng vòng, cả người thì nóng hổi, tay chân rã rời không cử động nổi. Ngày đầu tiên nghỉ học, cậu cứ nằm trên giường thút thít khóc vì mệt không thôi.

Mẹ cậu vì bận việc nên không thể về chăm cậu được, chỉ có thể mua thuốc với cháo về sẵn cho Seonghwa, tiện thể nhờ mẹ San lâu lâu chạy sang trông Seonghwa hộ mình.

Ngày thứ hai nghỉ ở nhà, bệnh của cậu vẫn không giảm được là bao. Cậu nằm ngủ suốt cả buổi sáng. Tới trưa đang nằm ngủ thì cậu tỉnh dậy do tiếng lục đục dưới nhà. Chắc là mẹ của San qua coi xem cậu ổn không.

Nhưng cậu đã lầm, đó không phải mẹ của San mà là Hongjoong. Cánh cửa mở ra, bước vào là Hongjoong với mái tóc rối bù, cặp vở lộn xộn, quần áo thì xộc xệch như vừa mới đi đánh lộn về.

Nhìn thấy Seonghwa mặt bơ phờ đang nằm trên giường, nhóc hốt hoảng vứt cặp sang một bên, leo lên giường của Seonghwa ngay.

"Mày bệnh à?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tới thăm mày chứ sao."

"Nhưng giờ này vẫn chưa tan học mà."

"Hôm nay giáo viên cho ra sớm."

Seonghwa nhíu mày khó hiểu. Bình thường phải 3 giờ chiều mới tan lớp, hôm nay mới 12 giờ trưa mà đã tan rồi sao. Không để Seonghwa thắc mắc thêm, Hongjoong liền hỏi:

"Sao mày bệnh mà không nói tao?"

"Có gì đâu mà nói? Cảm nhẹ thôi mà."

"Nhẹ gì mà nhẹ, mày biết tao lo lắm không."

"Nhẹ thật mà! Mà sao cậu biết tớ bị bệnh?"

"San kể tao nghe...mà đừng có đánh trống lảnh, giờ mày ăn trưa chưa?"

Seonghwa lắc đầu, tức thì Hongjoong dơ nắm đấm lên tính cốc đầu Seonghwa một cái nhưng lại hạ xuống. Nhìn mặt nhóc là biết nhóc tức cậu lắm, nhưng phải nhịn vì cậu đang ốm. Hongjoong liền trèo xuống giường và đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Lấy cháo cho mày ăn chứ đâu."

"Cậu không cần phải thế đâu, tớ tự lấy được-"

"Mày ngồi yên đó!"

Hongjoong ra lệnh thì Seonghwa chỉ có nước ngồi yên. Ngồi một lát thì Hongjoong bê tô cháo nóng hổi lên phòng. Nhóc đặt tô cháo lên chiếc bàn ở đầu giường Seonghwa, đồng thời xúc một muỗng rồi đưa tới miệng cậu.

"Há miệng ra."

"Ấy thôi, tớ tự đút ăn được mà" Seonghwa ngượng nghịu giành chiếc muỗng từ tay Hongjoong nhưng lại bị nhóc quát tiếp.

"Tao nói mày há."

Seonghwa đành ngậm ngùi há miệng cho Hongjoong đút ăn.

"Mà cậu ở chung phòng với tớ vậy không bị lây bệnh sao?"

"Lây sao mà lây? Tao khỏe chứ có yếu như mày đâu"

"Rồi mai cậu mà bệnh là tớ không biết gì đâu á"

"Sao cũng được. Nhưng từ giờ trở đi mày mà bệnh mày phải nói tao biết"

"Sao tớ phải nói cậu biết? Cậu phải mẹ tớ đâu"

"Nhưng tao là bạn thân mày"

"Thì sao?"

"Thì tức là tao với mày giống như người thân trong gia đình rồi, mày bị gì thì tao phải biết"

"Ủa nhưng tớ với cậu khác gia đình mà?"

"Giờ khác thì mai sau sẽ cùng, nói nhiều quá, ăn đi"

"Mai sau cùng gia đình tức là mẹ tớ sẽ nhận cậu làm con nuôi á hả?"

Nghe tới đây thì Hongjoong quẳng thìa cháo sang một bên, tức tới nỗi đầu muốn bốc khóc. Thiệt tình nhóc phải cốc đầu Seonghwa mấy cái thì cậu mới khôn ra đây.

"Mày...khờ quá, đâu nhất thiết phải làm con nuôi, làm cái khác cũng được mà"

"Là làm anh em hả? Nhưng nếu thế thì tớ muốn làm anh hai cậu cơ"

Hongjoong mệt chẳng muốn nói nữa. Sao Seonghwa bình thường trên lớp thì thông minh lắm, học một hiểu mười mà nói chuyện với Hongjoong cứ ngờ nghệch ra không vậy?

"Nè trả lời tớ đi, tớ vẫn không hiểu"

"Nói nhiều quá, ăn đi"

"Nhưng-"

"Nói tiếng nữa là tao giựt cái mền mày à."

Seonghwa chẳng hiểu nổi cậu bạn thân cậu nữa rồi, nói chuyện mà cứ nói đâu đâu ấy. Biết chẳng thể cãi lại Hongjoong nên cậu đành ăn cho hết tô cháo của mình.

Sau khi Seonghwa ăn hết cháo thì Hongjoong lau miệng cho cậu rồi ép cậu đi ngủ. Còn bản thân Hongjoong thì đi dọn chén xong xuôi rồi ngồi trông Seonghwa đến chiều tối, đến khi mẹ Seonghwa về thì nhóc mới về.

Tối đó Hongjoong bị mẹ mình quát cho một trận cái tội trốn học đi chơi. Nhóc bị phạt đứng góc tường cả một tiếng và không được cho tiền ăn vặt trong tuần này. Ấy vậy mà nhóc chẳng cảm thấy hối lỗi gì cả.

"Nếu lý do là vì Seonghwa thì những việc mình làm không bao giờ là sai"

Hongjoong tự nói với mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro