9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, Seonghwa với Hongjoong bây giờ đã 7 tuổi, vẫn cùng học chung lớp hai.

Không hiểu sao mà lên lớp hai Seonghwa trổ giò, cao hơn hẳn Hongjoong hai phân, trong khi Hongjoong thì chẳng thay đổi được bao nhiêu từ hồi học mầm non. Kì cục thật, rõ ràng hồi đó hai đứa vẫn cao ngang nhau mà.

Trong khi Seonghwa đang hí hửng vì mình cao hơn Hongjoong, tức là mình sẽ uy quyền hơn Hongjoong thì Hongjoong tức đỏ cả mặt.

"Ai cho mày cao hơn tao hả?!"

"Ơ, cơ thể tớ nó tự cao chứ tớ nào biết gì?" Seonghwa ngu ngơ đáp nhưng miệng thì cười tươi như hoa, vẻ châm chọc cậu.

"Không được, mày lùn ngay cho tao!"

"Mắc gì.."

"Tao nói lùn là phải lùn, không mai sau này kì lắm."

"Tớ cao thì liên quan gì đến chuyện sau này."

"Liên quan chứ! Ai đời vợ mà cao hơn chồng bao giờ."

"Hả là sao?" Lần này tới lượt Seonghwa bối rối.

"Mệt mày quá... nếu mày không lùn thì tao phải cao hơn mày."

"Thế thì chúc may mắn nha." Seonghwa lè lưỡi trêu "Tớ nghe ba mẹ bảo sau này tớ sẽ còn cao nhiều nhiều nữa á."

Hongjoong bị Seonghwa chọc thì cáu tiết lắm. Tối hôm đó nhóc đòi mẹ mua cho mình mấy chục hộp sữa về nhà uống dần, còn đòi mẹ cho đi tập chơi bóng rổ. Bằng mọi giá nhóc phải cao hơn cậu mới được.

Nhưng tiếc thay, uống cả chục hộp sữa, chơi bóng rổ cả mấy tháng nhưng chiều cao Hongjoong vẫn thế. Trong khi Seonghwa thì ngày một cao hơn nhóc. Tới cuối lớp hai, Seonghwa đã cao hơn Hongjoong những bốn phân, làm nhóc tức ơi là tức.

Không chịu, không chịu, phải có cách cao hơn Seonghwa cơ.

"Vừa đi vừa nhón chân thử xem." Mingi bảo.

"Đi giày độn đi anh." San khuyên ông anh của mình.

"Phẫu thuật kéo giò thì còn may ra." Wooyoung ngồi kế nói xen vào.

Tức thì cả ba đứa được ông anh mình tặng cho mỗi đứa một cú đấm yêu thương lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro