Chap 13: Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng lại trước căn nhà lớn , Hanbin bước xuống nhìn thấy thì muốn chạy về, ai ngờ bị túm lại lôi vào , mặc kệ anh vùng vẫy thì Hyeong Seop kéo anh vào khoá cửa lại:

-" Này luật sư Ahn , cậu là luật sư mà không biết giam người bất hợp pháp sẽ bị xử theo luật thế nào à?"

-" Biết , nhưng anh đâu phải người ngoài , với lại không được gọi em là luật sư Ahn"

-"Ha, cậu bớt ấu trĩ đi ,mở cửa ra cho tôi"

-" Em sẽ không mở , đến khi nào anh đổi cách xưng hô"

-"Ơ, thằng nhóc này............."

Hyeong Seop lạnh lùng quay đi vào bếp , Hanbin cũng chả quan tâm , 'không cho tôi ra ngoài thì tôi phá nhà cậu' đi lòng vòng xung quanh khám phá căn nhà, chợt thấy một căn phòng nằm trong góc tối anh tò mò bước vào , căn phòng lộn xộn với những chai rượu lăn lóc , khay màu , giấy lớn , anh còn bàng hoàng khi nhìn thấy một bức tranh được treo trên tường , trong tranh người thiếu niên mang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, trên tay người đó là một bó hướng dương , mỉm cười nhìn về phía sau, ánh mắt vô tư như chỉ chất chứa cảnh vật xung quanh mình......... Đó là anh mà , Hanbin ngẩn người đưa tay chạm vào gương mặt y hệt anh trong tranh .

Một đôi tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, Ahn Hyeong Seop dụi mặt mình vào hõm cổ anh phả hơi nóng vào , Hanbin chợt rụt cổ lại khẽ cựa quậy muốn thoát ra.

-" Em vẽ anh đấy Hanbin huyng, giống lắm phải không?"

-" Tại sao?"

-"Em cũng không biết nữa , từ khi anh rời khỏi thì em cảm thấy rất trống trải , sau khi tìm được gia đình nhà ông ngoại , em quyết định theo cậu chuyển vào sống trong gia tộc Ahn , nhưng cho dù em có cố gắng quên đi anh thế nào đi nữa thì....... anh vẫn cứ xuất hiện trong kí ức của em , bản thân lại không biết anh quan trọng đối với mình như thế nào, thà chấp nhận quen một người  khác để giấu nhẹm đi tình cảm đối với anh , em cảm thấy...... bản thân mình rất đáng ghét , xin lỗi anh ,Hanbin huyng xin lỗi vì đã khiến anh buồn , em xin lỗi vì đã có tình cảm không nên có với anh ........chắc anh cảm thấy em rất kinh tởm có phải không."

Hyeong Seop cười buồn rồi thả tay xoay người định bước ra ngoài , Hanbin quay lại nắm lấy bàn tay cậu ,anh ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Ahn Hyeong Seop

-" Lời lúc nãy , là thật sao?"

-" Vâng , em chỉ muốn nói rõ lòng mình với anh mà thôi , muốn giải thích cho anh biết .... vì sao lại lạnh nhạt với anh, xin anh, đừng vì em đã lỡ yêu anh mà lạnh nhạt với em được không ? Nếu anh không muốn........... thì chúng ta là anh em cũng được"

-" Đồ ngốc.... đừng nói mấy câu như thích hay không thích nữa"

-"Hanbin huyng....... anh.....không lẽ"

-" Từ lúc em ở bên cạnh anh em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, mọi cử chỉ ấm áp của em đều dành riêng cho anh thì anh đã biết bản thân đã phải lòng cậu em mà anh luôn coi là em trai từ lúc nào không biết, nhưng sau khi em chính thức vào học .... khi có sự xuất hiện của cô ấy thì em lại xa lánh anh.... huhu em đồ tồi, đáng ghét , còn hẹn hò hai năm không cho anh biết , sau đó còn dọn đi bỏ anh lại một mình , để anh chịu đựng cơn đau từ trong tim, huhu anh ghét em Ahn Hyeong Seop........"

Ahn Hyeong Seop cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang không ngừng nói kia, luồn lưỡi vào trong miệng anh khám phá vị ngọt mà cậu hằng đêm khao khát và nhớ nhung, Hanbin cũng phối hợp với cậu , môi lưỡi triền miên đến khi không thở nổi nữa mới buông nhau ra , Hanbin mệt mỏi dựa vào người Ahn Hyeong Seop , cậu ôm lấy anh thật chặt:

-" Em xin lỗi vì trong mấy năm qua đã khiến anh chịu tổn thương chỉ vì lòng tham lam giấu đi tình yêu dành cho anh, tha lỗi cho em được không? Chúng ta bắt đầu lại được không anh?"

-"Ừm , cho em một cơ hội nữa đó"

-" Em yêu anh , mèo con của em"

-" M-mèo con gì chứ"

-" Mèo con chưa nói yêu em~"

-" Hừm..... hì hì anh cũng yêu em Ahn Hyeong Seop à"

-" Chúng ta ra ngoài được không anh? Trong này hơi bừa bộn"

-" Ừm.... em bế anh đi~~"

Ahn Hyeong Seop phì cười vì độ nhõng nhẽo của Hanbin , nhẹ nhàng hôn một cái vào môi anh rồi bế anh ra ngoài trong lòng thầm nghĩ ' Sao mèo con lại nhẹ như vậy?suốt thời gian qua có phải anh ấy rất kén ăn không? Không được sau này phải bồi bổ lại cho anh ấy' bế anh đến phòng bếp nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi hôn chụt thêm một cái vào má Hanbin:

-" Anh nhẹ quá, em phải bồi bổ cho anh"

-" Thằng nhóc này, bồi bổ gì chứ?"

-"Không được , không được , để em nấu đồ ngon cho anh , đợi em nhé"

Hanbin nhìn bóng lưng Ahn Hyeong Seop đang loay hoay từng chút trong bếp làm anh bất giác bật cười , 'có phải lúc trước em cũng nhìn bóng lưng anh như vậy khi ngồi đây không?'

-" Hyeong Seop"

-"Vâng"

-" Chúng ta ở bên nhau luôn được không?"

-" Dĩ nhiên rồi , em yêu anh và lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh , chúng ta hẹn hò nhé?"

-" Hì hì, được ...... nhưng em và Dan tiểu thư........."

-" Anh đừng lo Hanbin huyng , lúc trước thấy cô ta có vài điểm giống anh nên em mới chấp nhận hẹn hò , nhưng không ngờ cô ta lại xảo trá như vậy , đã ở cạnh em rồi còn muốn cặp kê với nam thần của trường đại học cũ em học lúc trước , em đã chia tay cô ta và cô ta đã đồng ý ..... lúc tụi em chia tay thì chính là lúc anh đi được ba tháng......"

-" Tại sao , ngày cuối cùng trước khi anh đi ..... ngày đó sao em không đến...anh đã chờ rất lâu"

Ahn Hyeong Seop tắt bếp quay người lại đi về phía Hanbin đang chực chờ như sắp khóc , kéo anh vào lòng mình , vỗ về anh ,

-" Xin lỗi huyng , là do em quá khốn nạn khi để anh chờ ở thời tiết lạnh giá như vậy . Lúc đó vì có tiệc ở lớp nên em đã quá say và không để ý báo tin nhắn của anh , đến hôm anh đi rồi em mới cuống cuồng chạy đi tìm anh , khi biết anh đã đi đến nơi mà em không thể đến em đã rất suy sụp , nhưng điều làm em đau đớn nhất chính là hình ảnh người em yêu ngồi chờ em dưới trời tuyết suốt hai tiếng đồng hồ mà trong khi bản thân em lại không hề hay biết , em đã xem lại camera vào đêm hôm đó trước một cửa hàng cách chỗ anh ngồi rất gần , từng cảm xúc trên mặt anh ngày hôm đó em đều nhớ , em lại càng hận bản thân thân mình hơn ........ Mèo con của em , hứa với em được không ? Nếu em dám làm anh buồn thì anh cứ đánh em , mắng em cũng được , đừng chịu đựng một mình được không , anh như vậy em đau lắm"

-"Ừm..... anh hứa, anh hứa với em"

-" Em sẽ giữ anh thật chặt , không buông anh ra một lần nào nữa , cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì , vì em yêu anh rất nhiều Hanbin huyng à, anh là của em , chỉ của một mình em mà thôi"

-" Anh cũng yêu Seopie nhiều lắm , em cũng chỉ là của một mình anh mà thôi"

'Chụt'

-" Chúng ta cùng ăn tối nhé? Lát nữa em sẽ kêu người chuyển hành lí của anh qua nhà em luôn được không?"

-" Em muốn sống cùng anh như lúc trước"

-" Được , tất cả đều nghe theo em"

-" Chúng ta dùng bữa nhé ?"

-" Ừm, để anh phụ em"

-" Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro