Chap 12: Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau

Trong vòng 5 năm qua Ahn Hyeong Seop đã hoàn toàn trở thành một luật sư tài giỏi, cậu đã giúp biện giải hơn 500 vụ chủ yếu liên quan đến hình sự , bào chữa cho hơn 40 cán bộ nhà nước có liên quan đến tham ô , thiếu trách nhiệm , tuy nhiên không phải vụ nào cậu cũng chấp nhận bào chữa. Chỉ những vụ thực sự có oan cậu mới nhúng tay vào còn những vụ có dính dáng đến tham nhũng hoặc đã tiếp tay vào thì cậu sẽ không nhận.

Cậu còn là cháu ngoại mà Ahn HyeongKang tin tưởng nhất, nắm quyền lực rất lớn trong tập đoàn AHNP một trong những tập đoàn thuộc top đầu thế giới về lĩnh vực Khoa học-công nghệ, được rất nhiều người kính trọng nhưng tâm Ahn Hyeong Seop vốn đã đóng băng , chỉ muốn quên đi một người vốn đã từng tồn tại trong tim nhưng càng cố quên thì càng nhớ càng đau.

Ahn Hyeong Seop nhìn những bức tranh mà cậu đã cố khắc hoạ về người con trai ấy nhưng khi tìm kiếm dù đã muốn lật tung tất cả lên vẫn không tìm thấy . Ngày ngày đều tìm trong vô vọng khiến cậu rất mệt mỏi nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc , chỉ cần cho cậu một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi thì cậu sẽ nắm bắt được cho dù 5 năm nữa không có tin tức gì thì 10 năm hay suốt quãng đời của cậu thì vẫn sẽ tìm kiếm Hanbin.

-" Anh rốt cuộc ở đâu? Quay về đi được không? Em nhớ anh muốn điên lên rồi."

Ahn Hyeong Seop lại khóc , cậu khóc vì anh , người đã cho cậu ấm áp nhưng cậu không hề tiếp nhận được giờ đây cho dù có đầy đủ quyền lực và năng lực thì sao chứ ? Anh cũng đâu quay về , rốt cuộc phải làm sao để anh trở lại đây...... em nhớ anh Hanbin à

Ở một nơi nào đó tại thị trấn , Hanbin kéo vali đứng trước xe của dì , hiện tại anh đang là một người làm bánh siêu có tiếng nên đã mở thêm chi nhánh , hiện tại cuộc sống của anh rất tốt nhưng anh muốn quay lại Hàn Quốc, không biết tại sao nhưng anh lại có cảm giác rất bất an một phần vì lo cho Hyeong Seop , không biết em ấy thế nào rồi ..... đã kết hôn với Dan Ae Shi chưa , đã có những thiên thần đáng yêu cho riêng mình chưa , nghĩ đến đó tim anh lại nhe nhói đau , nhiều năm qua tình cảm đó tại sao lại không dứt ra được.

Anh không hiểu rốt cuộc mình quay lại vì điều gì , quay về để nhìn thấy em ấy có hạnh phúc không , nếu có thì sẽ chúc phúc em ấy rồi về Liên Bang Nga , nếu em ấy không hạnh phúc........ ha ,không thể nào ,sao lại không hạnh phúc được kia chứ?Khẽ vỗ nhẹ vào hai bên má bánh bao của mình >~< có khác gì cái miệng xui rủi đâu a~

-"Con không định ở lại thêm à? Sao phải về Hàn Quốc?"

Hanbin khẽ giật mình nhìn thì thấy dì anh đang đứng khoanh tay trông giận dỗi vô cùng , anh cười nhẹ rồi đi đến ôm lấy bà, anh không bao giờ cô đơn khi có người dì vừa chu đáo , tinh tế lại rất ấm áp , lâu lâu hơi táo bạo nhưng lại cũng cực kì hài hước, biết dì không muốn anh đi nhưng anh đâu thể làm khác được , anh chỉ muốn quay về đó xác nhận một chuyện mà thôi

-"Dĩ nhiên là con sẽ ở lại đây lâu hơn nhưng mà con muốn quay về Hàn để xác nhận một chuyện , và làm vài thứ , khi nào xong con sẽ quay về với mọi người mà"

Hai đứa bé chạy bên trong nhà dì anh ra , một đứa bé trai gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ôm chầm lấy anh nói:

-"Anh Hanbin muốn đi đâu (Tiếng Nga)
-"Anh về Hàn Quốc"(Tiếng Nga)

-"Không chịu,anh đừng đi mà,huhu(Tiếng Nga)

-"Aden ngoan , đừng khóc , anh sẽ quay lại sớm (Tiếng Nga)

-"Aden bỏ anh họ con ra (Tiếng Nga)

-"Huhu mẹ là người xấu , mẹ bắt anh Hanbin đi phải không? (Tiếng Nga)

-"Nhanh vào nhà cho mẹ!!"(Tiếng Nga)
-"KHÔNG,CON KHÔNG VÀO, ANH HANBIN PHẢI Ở ĐÂY VỚI EM!"(Tiếng Nga)

-"Con..." (Tiếng Nga)

-" Thôi được rồi dì, để con dỗ em ấy , dì đừng giận"

-" Hừ đợi Hanbin đi xem mẹ xử con thế nào"(Tiếng Nga)

Hanbin bật cười ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc Alden này, thằng bé cứ quấn lấy anh khi anh đến đây, lúc nào cũng ôm chặt anh mỗi khi ngủ nên anh cũng rất thương nó, vì được dì chăm sóc kĩ nên trắng mủm mỉm như cái bánh bao vậy, da cũng mềm mềm ôm rất thích . Sau hơn 10 phút thuyết phục bánh bao nhỏ dính dính này thì anh mới được đi, quay đầu lại nhìn một lượt , anh sẽ trở về sớm thôi , đi không quá lâu đâu.

Hanbin bước xuống sân bay , anh gọi một chiếc xe taxi để đưa anh đến căn hộ mà anh đã đặt mua , sau khi kí hợp đồng và trai đổi tiền mặt với chủ cũ thì anh dọn dẹp lại một chút , khoác đại áo rồi bước chân vào siêu thị nhỏ gần đó để mua đồ, trong lúc đang thanh toán tiền thì trên tivi hiện lên một vụ kiện quy mô lớn do dính líu tới quan chức cấp cao. Người thu ngân thấy vậy khẽ cảm thán:

-" Hiện tại các vụ tham ô ngày một được đưa ra ánh sáng, người ăn tiền nhiều ăn tiền ít cũng bị đưa tên ra hết, luật sư Ahn Hyeong Seop quả nhiên là người tài ba"

'Ahn Hyeong Seop? Luật sư ? Không ngờ em ấy trở thành người được yêu quý nhiều như vậy , xem ra....... là anh lo lắng dư thừa rồi'

Hanbin thầm nhủ chắc phải quay lại Liên Bang Nga sớm hơn dự định , loay hoay xách đồ ra thì thấy Ahn Hyeong Seop đang đi cùng Dan AeShi ra ngoài , cô ta còn khoác tay cậu nữa , lòng Hanbin nỗi lên một trận khó chịu nhưng anh không muốn nói tới , dù sao cũng là người dưng có là gì với cậu ấy nữa đâu, thở dài rồi quay bước trở về căn hộ của mình , mở cửa đi vào đặt đồ lên bếp sắp xếp lại vào tủ lạnh , 'dù sao tới cũng đã tới nên đi thăm mộ ba mẹ chứ nhỉ, mấy năm rồi không biết có ai quét dọn cho ba mẹ không, tiện thể ở lại đây hai tuần cũng được , tự mình dành cho mình thời gian nghỉ ngơi đi'
Hanbin vừa nghĩ vừa loay hoay nấu ăn , chắc ngày mai anh sẽ đi thăm mộ ba mẹ Oh anh nhớ họ rất nhiều. Vừa làm vừa vui tươi ca hát , tuy cuộc sống bây giờ không khác gì lúc trước khi không có Ahn Hyeong Seop vẫn luôn một mình nhưng anh là Hanbin mà nên sẽ thích nghi nhanh thôi.

Sáng hôm sau , Hanbin lơ mơ tỉnh dậy anh nhìn đồng hồ 7h 30 sáng , bước chân đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi nấu bữa sáng, ăn xong thì anh lập tức đi thăm ba mẹ anh, ghé vào cửa hàng hoa mua hai bó hoa hồng trắng mộ ba mẹ được xây ở nơi cao nên phải đi bộ đến đó. Đến nơi đập vào mắt anh là hình bóng quen thuộc làm anh bất giác ngỡ ngàng 'Ah Hyeong Seop sao em ấy lại ở đây? Sao lại biết ba mẹ mình ở đâu mà đến chứ? Nhìn chỗ yên nghỉ của ba mẹ Oh được quét tước sạch sé, em ấy làm sao' Hanbin đang trong tâm trạng rối bời luôn nhìn về phía bóng lưng cô độc ấy , hình như......em ấy gầy đi rồi'

-"Con xin lỗi , đến bây giờ con vẫn chưa tìm được Hanbin huyng, con rất nhớ anh ấy , cô chú xin hai người giúp con mang anh ấy về đi được không? Nếu không con sợ con sẽ không chịu nổi mất, con sai rồi...."

Ahn Hyeong Seop không chịu được nữa cậu ngồi khuỵu xuống bên phần mộ của ba mẹ Oh mà khóc , Hanbin nhìn thấy rất đau lòng , rất muốn tiến đến lau nước mắt cho em ấy bảo em ấy đừng khóc nữa ...... Nhưng anh sợ anh không có tư cách đó, đợi Ahn Hyeong Seop rời đi thì Hanbin mới bước ra , thầm trách thằng nhóc này ở lâu ghê làm anh trốn muốn mệt, đặt bó hoa trắng lên mộ ba mẹ mình , khẽ vuốt những dòng chữ có trên ba mình, anh mỉm cười:

-" Ba,mẹ, hai người ở nơi đó vẫn ổn chứ , con trai vẫn sống rất tốt , hai người cứ yên tâm đi nhé , con rất nhớ hai người , dì cũng vậy , dì cũng rất muốn qua đây thăm ba với mẹ nhưng do dì còn nhiều việc nên chưa qua được , khi nào xong việc con sẽ dẫn dì đi thăm ba mẹ , chào ba mẹ con về ạ"

Hanbin tính đứng dậy thì nghe tiếng 'rắc' dưới chân anh bỗng nhìn xuống thì thấy một chiếc kính gọng vàng, anh hoang mang 'đừng nói cái này là của Ahn Hyeong Seop nhé=_='

-"Là.......anh sao?"

Hanbin bỗng khựng lại, ai ngờ thằng nhóc này quay lại thật, bao nhiêu cảm xúc khó xử làm anh không dám quay lại nhìn cậu, đến khi phía sau truyền đến một hơi ấm quen thuộc , mùi hương bạc hà lành lạnh sộc vào mũi. Anh vẫn chưa dám nhìn cậu vì sợ quay lại sẽ gặp lại gương mặt mình nhớ suốt 5 năm , Ahn Hyeong Seop tính quay lại lấy kính cậu để quên , nào ngờ đập vào mắt cậu là người cậu tìm kiếm suốt mấy năm , vẫn là mái tóc ấy , giọng nói ấy , cậu không nghĩ nhiều mà lai đến ôm lấy người kia từ phía sau như sợ anh sẽ biết mất giống như trong giấc mơ của cậu.

-"Em đã luôn tìm anh, tìm rất lâu rồi , em nhớ anh muốn điên rồi ....... hức hức huyng à"

-" Phiền cậu bỏ tay ra khỏi người tôi, thưa cậu Ahn"

Hyeong seop bỗng ngỡ ngàng , cậu xoay người anh lại thì khi nhìn vào anh mắt lạnh lùng xa cách ấy , bỗng tim cậu nhói lên từng đợt. Phải rồi , chính cậu là người khiến anh phải bỏ đi kia mà, bây giờ chắc anh còn giận cậu lắm , làm sao có thể quay về như lúc trước được , Ahn Hyeong chợt buồn bã bỏ tay ra khỏi người anh, cậu cười gượng :

-" Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nha?"

-" Tôi và cậu Ahn đây có chuyện gì để nói sao?"
-"............"
Thấy Hyeong Seop im lặng Hanbin khẽ nhếch mép rồi bỏ đi , khi đi được một mạch thì quay lưng lại , em ấy vẫn đứng đó , Hanbin nén đau thương mà xoay người đi một mạch , ' tất cả đã kết thúc rồi Hyeong Seop à, anh vẫn còn yêu em rất nhiều nên đừng gieo rắc hi vọng cho anh nữa , những tổn thương trong quá khứ anh đã chôn vùi nó tận sâu đáy lòng , nên xin em đừng để nó xuất hiện nữa'

Hyeong Seop nhìn anh quay người rời đi mà không giữ lại , cậu cười buồn , chỉ cần anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì tốt , đừng biến mất là được , cậu muốn nhìn thấy anh một lần nữa , nhưng làm vậy anh có giận cậu không ? Hyeong Seop không nghĩ nhiều chạy thật nhanh theo hướng Hanbin rời đi , thấy anh chuẩn bị bước lên xe taxi cậu liền lôi anh lại giữ chặt , ra hiệu cho tài xế taxi rồi bế anh lên mặc anh giãy giụa:

-" Này , Ahn Hyeong Seop cậu bị điên à ?mau thả tôi xuống"

Ahn Hyeong Seop mở cửa sau xe của mình ném anh vào rồi nhanh chóng ấn chốt khoá:

-"C-cậu làm gì? Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy"

-" Lát nữa sẽ nói "

Hanbin tức giận phụng phịu quay đi không thèm nhìn làm Hyeong Seop ngơ ngác , từ khi nào anh có những hành động đáng yêu vậy mà cậu không nhận ra nhỉ:

-" Nhìn gì?Lo lái xe đi ông"

Bầu không khí trên xe rơi vào ngại ngùng , Hanbin ngồi nhìn ra ngoài , sau mấy năm anh không ở đây mà đã thay đổi nhiều như vậy rồi , hoài niệm ghê anh bất giác nở nụ cười nhẹ ánh mắt trở nên dịu đi trong khi đó người bên cạnh lại không biết nên nói gì nữa, lúc nãy chỉ là do thân thể tự hành động thôi bây giờ khi ngồi gần Hanbin thì trong đầu lại trống rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro