Chap11 : Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahn Hyeong Seop tỉnh lại từ cơn say tối qua , hôm qua do có tiệc nên cậu đã say bí tỉ rồi trở về nhà mình, lười biếng thay quần áo mà ngủ luôn. Xoa mái tóc đen cho nó rối lên rồi bước vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân xong pha cho mình một ly nước giải rượu đầu cậu đau như búa bổ từ lúc tỉnh dậy chắc là do rượu , Dan Aeshi mời cậu ở lại nhưng cậu đã từ chối và rời đi làm cô ấy rất tức giận , vốn dĩ quen một người con gái để quên đi người kia mà càng bên cạnh cô gái kia cậu càng nhớ về anh .

Hai năm qua cố tỏ ra xa cách vì sợ bản thân không kiềm lòng mà nói ra lời yêu , Ahn Hyeong Seop vuốt mặt rồi lấy khăn lau qua bước ra bên ngoài , nhìn chiếc điện thoại mà lúc trước anh tặng bây giờ cậu vẫn còn sử dụng , mở tin nhắn thì chủ yếu tin nhắn của các bạn cùng lớp cũ với lại bạn bè trong đại học của cậu, hoặc tin nhắn hẹn hò của Dan AeShi . Riêng tin nhắn với anh thì ít đến đáng thương, chủ yếu là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ anh nhưng cậu chưa bao giờ trả lời , hoặc dặn dò cậu mặc ấm khi mùa đông anh vẫn luôn như vậy , vẫn luôn yêu thương quan tâm cậu .........còn cậu , chỉ vì chạy trốn tình cảm dành cho anh mà lại tránh mặt , lạnh nhạt với anh nhiều lần có lẽ anh buồn lắm.

Ahn Hyeong Seop cười khổ rồi bấm vào danh bạ , gọi cho anh , muốn nghe giọng anh lo lắng cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không được , khi lướt qua thông báo thì thấy ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ Hanbin làm cậu giật mình, vào tin nhắn một lần nữa thì thấy tin nhắn anh hẹn cậu ra ngoài từ tối qua , vậy mà cậu lại không hề hay biết . Vội vàng cầm áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vừa bước ra đã gặp AeShi đang đứng ngay cửa phòng, cô ta thấy cậu muốn ra ngoài thì vui bét chạy đến khoát tay cậu:

-" Hyeong Seop anh muốn ra ngoài sao ? Trùng hợp em định rủ anh đi ăn sáng đây, ăn sáng với em nha"

-" Xin lỗi , tôi có việc khác"

Hyeong Seop nhìn người con gái đang phụng phịu , cậu rút tay ra rồi chạy vội ra ngoài , lúc đầu đồng ý hẹn hò vì nghĩ cô ta dễ thương , lâu lâu lại làm hành động giống Hanbin nên cậu mới quyết định quen cô ta để quên đi người con trai ấy nhưng nào ngờ càng quen lâu càng thấy con người cô ta rất có tham vọng , luôn bám dính lấy cậu , lâu lâu lại mè nheo khiến cậu rất mệt mỏi. Hyeong Seop đi dọc theo con đường quen thuộc lúc trước Hanbin hay dẫn cậu đi dạo, cảnh vật quen thuộc nhưng lại thiếu hình bóng một người , rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì?

Đi vòng chỗ gần tiệm bánh của anh làm cậu bất giác nhíu mày khó hiểu , không phải ở đây à? Bà Oh là hàng xóm gần đó thấy Ahn Hyeong Seop cứ đứng đó thì cũng đi lại hỏi:

-"Seopie à?Sao cháu lại ở đây?"

-"Cháu tìm Hanbin huyng ạ, mà sao không thấy tiệm bánh đâu nữa?"

-" Cháu không biết gì hết sao? Hanbin chuyển tiệm cách đây mấy tháng rồi"

-"Chuyển tiệm sao ạ? Sao anh ấy không nói với cháu?"

-" Ta cũng không biết , hôm qua thằng bé về đây nó nói nó sắp ra nước ngoài rồi, hình như là sống với họ hàng bên đó nên chồng ta với vài thanh niên hàng xóm bày tiệc tiễn nó đi, không thấy cháu ta có hỏi nó , nó bảo nó sẽ nói cháu biết sau.....Ơ này Hyeong Seop"

Hyeong Seop nghe vậy hoàn toàn sụp đổ , cậu chạy khắp nơi tìm anh , miệng liên tục gọi tên anh nhưng không có ai trả lời lại , cậu hoàn toàn suy sụp , tay run rẩy gọi điện cho anh nhưng bên kia không bao giờ bắt máy , cậu sai rồi , sai thật rồi ..... đáng lẽ nên ở bên cạnh anh mà bây giờ lại ngồi đây trong tuyệt vọng khi không tìm được người mà cậu yêu thật lòng lại tự mình chối bỏ tình cảm ấy. Rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy ? Cậu bước đi trong thẫn thờ lẫn mệt mỏi, bây giờ Hyeong Seop không muốn nghĩ gì nữa cậu chỉ muốn tìm lại Hanbin , đến nơi anh hẹn cậu , đi lên trên nền tuyết trắng xoá chợt một thứ đập vào mắt cậu.

Là hộp bánh ngọt in hình hoa hướng dương , đó là logo của tiệm bánh , chạy nhanh về phía đó phủi lớp tuyết đóng trên hộp , mở ra bên trong là con thỏ tuyết mắt đỏ rất dễ thương . Nước mắt cậu bất chợt rơi , ngồi xuống ghế , cầm chiếc bánh lên ăn , nước mắt hoà cùng vị bánh ....... mặn thật , không còn ngọt nữa , vừa ăn vừa nhớ đến anh , cậu để mất anh rồi ...... tại sao lại không thấy tin nhắn cơ chứ , đáng lẽ ra nếu đến gặp anh thì có phải anh sẽ ở lại không , cậu rất hối hận.... cực kì hối hận ,rất muốn nói lời xin lỗi nhưng xin lỗi ai bây giờ.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế phủ đầy tuyết , tâm trạng cực kì đau khổ , chỉ biết ngồi gục đầu nhìn chiếc bánh trên tay , thầm mong giá như thời gian quay lại cậu sẽ không bao giờ , làm anh buồn nữa. Bỗng một chiếc xe sang trọng dừng ngay bên đường , trên xe bước ra là một người đàn ông trung niên cỡ 40,45 tuổi , thần thái cao quý và lịch lãm có thể thấy hồi trẻ ông là người rất tuấn tú, bước chân về phía người đang ngồi gục đầu

-"Cậu là Ahn Hyeong Seop ?"

Ahn Hyeong Seop làm gì còn tâm trạng để đáp lại , cậu mặc kệ người đàn ông đang đứng trước mặt:

-" Cậu có nhận ra sợi dây chuyền này"

Hyeong Seop nhìn thấy sợi dây chuyền giống của mẹ đưa cho cậu thì cậu mới có phản ứng, ngước lên nhìn ông:

-" Nhìn giống sợi dây chuyền mẹ để lại cho tôi, ngài là.....?"

-" Ta là cậu của con , Ahn DongHuyn, ta và ông ngoại con đã tìm con rất lâu rồi,......."

-" Mấy người muốn gì ở tôi"

-" Ta........."
-"Nếu ông và ông ngoại thật sự còn thương mẹ tôi thì tại sao các người lại bỏ mặc bà ấy"

-" Haizzz, bọn ta đã tìm kiếm mẹ con con rất lâu nhưng ba con hắn ta luôn tìm cách để khiến bọn ta không còn cách nào tìm thấy mẹ con con..... mỗi lần tìm được thì hắn ta lại dẫn chị ấy lánh đi nơi khác ....... cứ như vậy tìm kiếm 6 năm , đến khi tìm được thì chị ấy.............. ta xin lỗi con, vì ta đã rất vô dụng nên mới để các người chịu khổ như vậy........ ta xin lỗi.........xin lỗi con"

Hyeong Seop nhìn người đàn ông trước mặt , ánh mắt ông ấy hiện lên rất đau buồn có lẽ đã có nhiều hiểu lầm nên khiến cho mẹ cậu và gia đình xa cách như vậy, hiện giờ họ tìm đến cậu chắc là rất thật sự thương mẹ cậu:

-" Không phải lỗi của cậu, cho dù là bao nhiêu năm qua đi chăng nữa thì mẹ con vẫn luôn nhớ về gia đình của bà ấy, nhưng trách bà ấy quá si tình , vì một người không đáng"

-" Giờ con thế nào rồi "

-"Con được một người giúp đỡ, anh ấy cho con ăn học , bây giờ con đang năm hai đại học luật....... nhưng đến bây giờ anh ấy cũng bỏ con mà đi rồi"

-" Là cậu trai trẻ mang gương mặt đáng yêu mắt to phải không?"

-" Sao, sao ngài biết anh ấy"

-"Cậu ta là người đã liên lạc với ta và ông ngoại con,kể tình hình con trong suốt mấy năm qua, còn thông báo địa chỉ để ta đến gặp con , không ngờ cậu ấy lại là người chăm sóc cho con , như vậy ta cũng yên tâm phần nào rồi"

-" Ngài còn liên lạc với anh ấy không? Con muốn gặp anh ấy"

-" Sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì?"

-" Mối quan hệ của tụi con luôn tốt nhưng đến một ngày con chợt nhận ra bản thân mình có tình cảm không nên có với anh ấy. Con chọn cách trốn tránh , bây giờ thì hay rồi......... không những trốn không được tình cảm của anh ấy mà còn khiến anh ấy rời đi , chắc anh ấy giận con lắm"

Ahn DongHuyng bất giác thở dài , thật ra thì ông đã biết giữa cháu ông và cậu Oh Hanbin chắc chắn có mối quan hệ gì đó, vì lúc kể về Hyeong Seop ánh mắt cậu ấy rất lạ , giống như đang kể về người yêu vậy . Nó lấp lánh và tràn đầy hi vọng , lúc đó ông đã chắc rằng ánh mắt của ông không hề sai . Chuyện của cháu ông ông chưa hề biết một chuyện , bây giờ nếu ngăn cản nó yêu một người có khi nó sẽ không nhận người cậu này?

Thôi thì đành về nói với ba ông một chuyến vậy, dù sao mọi người trong nhà đều rất mong Hyeong Seop trở về , thằng bé chắc trước khi gặp Hanbin đã vất vả lắm nên mới đối với một người lại yêu thương như vậy. Ahn DongHuyng nói chuyện với Hyeong Seop một lúc lâu, lúc đầu cậu không muốn trở về gia tộc Ahn nhưng đó là nhà của mẹ cậu , bây giờ cậu chỉ cần Hanbin , anh ấy cũng bỏ cậu luôn rồi , không ..... nếu đã để vụt mất anh ấy thêm lần nữa chắc cậu chịu không nổi mất . Có lẽ dựa vào quen biết của ông ngoại cậu thì biết đâu có thể tìm được Hanbin.
————————————————————
Ở một nơi gần thị trấn nhỏ tại Liên Bang Nga, Hanbin đang ngồi trên xe của dì anh, dì ấy đang đưa anh đi tham quan nơi ở sau này của anh . Trên xe Oh Sujin đang lái xe nhưng mắt vẫn luôn nhìn đứa cháu mà cô thương yêu , từ sau khi chị mất thằng bé vẫn luôn ở cùng bà ngoại , rồi đến lượt bà ấy cũng rời bỏ Hanbin chắc nó rất buồn.... bây giờ cô đang ở đây rồi , cô xin hứa với mẹ và chị là sẽ chăm sóc cho đứa bé ngoan ngoãn này.

-" Cháu vẫn ổn chứ Hanbinie?"
-"Vâng ạ"
-" Vậy chúng ta cùng đi thăm mọi người trong thị trấn nhé?"

-"Vâng"

Hanbin bước xuống xe đập vào mắt anh là những con người xa lạ , ngôn ngữ xa lạ nhưng anh tin anh sẽ dần dần thích nghi được thôi, sẽ quên đi quá khứ không vui kia và tiếp tục sống một cuộc sống mới. Mỉm cười vui vẻ rồi đi theo dì vào trong thị trấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro