Chap10:Thân phận..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và Hyeong seop luôn bắt đầu thay đổi quan hệ do sự xuất hiện của Dan AeShi , cậu cũng đi sớm sớm về tối khuya nên anh cũng chẳng quan tâm là mấy, lúc đầu thì rất buồn nhưng không dám nói ra , sau khi lễ trung thu kết thúc mối quan hệ cử hai người cũng dần thay đổi, nói chuyện cũng ít hẳn đi, cậu cũng vẫn là cậu , vẫn biết quan tâm và phụ giúp anh như bao lẽ thường vì cả hai chỉ có mối quan hệ trả ơn mà thôi. Phải , cậu chỉ đang trả ơn anh và coi anh như anh trai, Hanbin biết tất cả nhưng chỉ có thể đón nhận dù nội tâm anh cực kì đau đớn khi biết bản thân đã dành cho cậu thứ tình cảm không nên có, cho dù có che giấu nó thì nó chỉ ngày một lớn lên mà thôi, từng cử chỉ quan tâm, hay ánh mắt cậu nhìn anh đều rất ôn nhu và cưng chiều nó khiến anh lầm tưởng bản thân sẽ quan trọng hơn , chiếm một phần nào đó trong trái tim cậu .

Nhưng cậu rất nhẫn tâm , cho anh bao nhiêu sủng nịnh thì cô gái kia còn nhiều hơn anh, anh biết bọn họ đã hẹn hò rất lâu rồi chỉ là cậu không nói , cậu luôn giấu anh những ngày quan trọng để đi chơi với cô bé ấy . Nhưng mà Hyeong seop à người cuối cùng đi bên cạnh cậu không phải cô ta đâu , đến khi cậu nhận ra bản thân đã mất đi thứ đã sớm thuộc về mình nhưng lại không biết trân trọng , khi mất đi mới biết hối hận, tìm lại thì rất khó nhưng nếu còn quay lại được thì đừng để mất đi lẩn nữa vì số phận không trao cho cơ hội thứ hai đâu.

Tháng 12 là những tháng lạnh nhất, từng đợt tuyết trắng rơi đầy trời , phủ một lớp tuyết dày đặt ven đường , Hanbin đứng nhìn những bông tuyết xinh đẹp rơi xuống, anh đưa tay đón lấy nó, nó rơi vào tay anh rồi tan nhanh chóng. Tính từ hôm nay thì chính thức 2 năm anh và Ahn Hyeong seop quen nhau, sau bao nỗ lực học tập thì em ấy cũng đỗ đạt vào trường đại học đứng đầu trong nước , ngành em ấy theo học là ngành luật, sau này chắc trở thành luật sư có tiếng a~ em ấy cũng đã chuyển vào kí túc xá trường vì nhà xa. Bạn gái em ấy cũng học chung trường , có lẽ mối quan hệ của bọn họ càng thêm nồng đậm hơn , còn mối quan hệ của anh..
......rốt cuộc là cái gì? Nếu đã để vụt mất rồi thì nên bỏ cuộc thôi .

Hanbin cười đắng rồi tự an ủi mình, hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy em ấy rồi, vui lên nào. Sở dĩ Hanbin hẹn Ahn Hyeong seop là vì lâu rồi không đi chơi cùng nên hẹn một lần, sẵn tặng quà giáng sinh luôn vì sau này gặp mặt cũng khó. Anh đã phát hiện ra cậu chính là con cháu gia tộc Ahn có tiếng tăm lừng lẫy , là cháu ngoại ruột bị thất lạc Hanbin biết vì anh đã thấy thông báo của gia tộc Ahn trên các kênh truyền hình lớn , một phần vì anh từng thấy mặt dây chuyền của cậu rất giống mặt dây chuyền của gia tộc Ahn , anh thầm liên lạc với họ và trao đổi tin tức về cậu , họ đã hứa ngày mai sẽ đến nhận cậu về , hôm nay thôi.... cho anh tham lam một lần này thôi, sau ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc, từng kỉ niệm bên em , hơi ấm của em, gương mặt em , giọng nói em , chắc anh sẽ nhớ lắm , xin lỗi vì anh đã ích kỉ giữ kỉ niệm về em bên mình nhưng nó cứ trôi dạt qua lòng bàn tay anh.... em bước qua cuộc đời anh như một cơn gió lạnh , khắc ghi trong anh hình bóng em rồi chính anh lại là người để nó trôi đi.

Dù cho hối tiếc cũng làm được gì khi cuộc sống của em vốn không hề tồn tại một người như anh , chúng ta bước chân vào đời nhau rồi lặng lẽ bước đi , anh cố gắng níu giữ em lại chê anh phiền . Có lẽ anh nên dừng bước tại đây thôi ..... Hanbin nhìn đồng hồ tại trung thành phố chỉ đến 9h rưỡi , anh đã ngồi chờ cậu từ 7h nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy người. Tuyết rơi nhiều mà bản thân anh lại chỉ ngồi co ro một góc chờ cậu , Hanbin tự cười bản thân mình ngu ngốc đến cùng cực.... làm sao mà em ấy có thể bỏ người em ấy yêu trong những đêm lạnh giá này , đã biết sẽ như vậy còn chờ đợi... chờ đợi một người không đặt mình vào trong tim. Chắc là em ấy nghĩ anh chỉ là một ân nhân mà thôi, trả ơn xong thì không còn liên quan..... Em thật tàn nhẫn Ahn Hyeong seop, Hanbin khóc , đây là lần thứ hai trong đời anh khóc vì một người , bà ngoại từng nói hãy khóc khi con thấy hạnh phúc nhất , nhưng bà ơi, con không thể cười nỗi khi bản thân mình yêu đơn phương người ta mà chẳng nhận lại được gì. Cầm trên tay là chiếc bánh kem hình thỏ tuyết , anh nhớ cậu rất thích thỏ , khi mùa đông lần đầu tiên anh nặng thỏ bằng tuyết cậu đã vui vẻ đón nhận , chắc có lẽ sở thích cũng đã khác , lặng lẽ đặt chiếc bánh lại rồi đi.

Bước đi không có phương hướng , anh đã dọn tiệm sang thị trấn khác nhưng có một người họ hàng xa của bà ngoại đã liên lạc với anh hôm qua từ Liên Bang Nga , họ cần anh qua đó để sống cùng họ vì họ không có con cái, họ rất thương anh nên anh đã quyết định rời đi . Vốn sẽ nói với Ahn Hyeong seop nhưng chắc không cần nữa rồi,thôi ....., tạm biệt em nhé mối tình đầu của anh , hẹn em khi ta gặp lại lần nữa sẽ mỉm cười với nhau. Oh Hanbin rời đi trong làn tuyết trắng xóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro