Chap 16: Can thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahn Hyeong Seop bước vội vào bệnh viện , lúc nãy Hanbin nói anh đang ở trước phòng phẫu thuật , đến nơi thấy Hanbin đang thả hồn theo mây nhìn ra ngoài , đến gần vỗ nhẹ vai anh làm Hanbin giật mình quay lại:

-"Sao thế anh?"

-" Hở? Đâu có sao đâu"

-" Người anh đưa vào bệnh viện là ai vậy, sao người anh dính đầy máu thế này?"

-"Chuyện dài lắm, anh cứu một cô gái , hình như là đã có chuyện gì đó nên anh thấy trên tay cô ta có súng, với lại vai và vùng bụng bị thương do súng gây ra nữa"

Ahn Hyeong Seop bất giác nhíu mày, nếu dính dáng đến bọn mafia thì phiền phức rồi đây, cậu thì không sao nhưng Hanbin rất dễ gặp nguy hiểm , biết thế cậu nên về sớm chút để đi cùng với anh mới đúng, nhưng mà nếu có cậu thì anh ấy vẫn sẽ cứu người kia thôi, mèo nhỏ của cậu rất lương thiện mà, đưa tay bẹo má bánh bao của anh.

-"Haizz anh đó, lúc nào cũng khiến em phải lo lắng , sau này phải cẩn thận hơn nha"

-" Biết rồi mà"

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra , bác sĩ trung niên bước ra , khẽ hỏi :

-" Ai là người nhà của bệnh nhân"

-"Tôi"

-" Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ tình cờ cứu cô ấy mà thôi , Chúng tôi không biết cô ấy là ai , nhưng viện phí tôi sẽ trả giúp cô ấy"

-"Cậu là?"

-" Ahn Hyeong Seop"

-" Ồ? Hoá ra là luật sư Ahn, nếu ngày muốn thì tuỳ theo ý cậu vậy"

Bác sĩ mỉm cười thân thiện bắt tay cậu, Hanbin bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng ,

-" Bác sĩ, tình trạng cô ấy thế nào rồi ạ"

-" À, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch , viên đạn ở vai đã được lấy ra nhưng vì nằm quá sâu nên có thể để lại di chứng ở vai của cô ấy , còn viên đạn ở vùng bụng cũng may không nằm ngay chỗ hiểm , sau khi lấy tất cả viên đạn ra sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức , lát nữa mọi người có thể vào thăm"

-" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ"

-" Vậy tôi xin phép đi trước"

-" Vâng"

-" Anh lo cho cô ta quá nhỉ"

Hanbin khó hiểu quay sang nhìn thì thấy mặt Ahn Hyeong Seop hơi đen lại , anh thấy buồn cười nên trêu:

-"Người ta xinh đẹp như vậy mà, lần đầu anh thấy một cô gái có vẻ đẹp như thế nên hơi tò mò cô ấy là người thế nào?"

Giờ thì thấy mặt ai đó đen hơn đít nồi , Hyeong Seop nhẹ nhàng kéo anh lại sát mình nâng cằm anh lên :

-" Sao tối hôm qua lúc ở trên giường không thấy anh mang vẻ mặt này nhỉ? Hay tối nay chúng ta cùng thử xem nhé?"

' Bùm'

Mặt Hanbin đỏ đến bốc khói nghi ngút , đẩy tay của Hyeong Seop ra mắng:

-" Đang ở bệnh việc đấy luật sư Ahn , nghiêm túc chút đi"

-" Em nghiêm túc mà, tối qua rất tuyệt đó, vợ à anh rất quyến rũ"

-" Liêm sỉ đâu hả? Còn nói nữa thì tối nay anh ra phòng khác ngủ đó"

-"Haha được rồi không chọc anh nữa , chúng ta vào xem người kia thôi"

-"Ò"

Hyeong Seop mỉm cười nhìn con mèo nhỏ nào đó mặt còn đỏ đỏ ngượng ngùng đáng yêu chết đi được , ôm lấy eo Hanbin rồi đẩy cửa phòng bệnh ra , G vẫn còn hôn mê nên chưa tỉnh lại , Hanbin lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống nhưng bị người đứng sau kéo dịch về phía sau cách giường 5m , Hanbin cạn lời , sao thằng nhóc này lúc nào cũng ăn giấm được vậy nhỉ? Nhìn người trên giường chằm chằm , lát sau anh quay lại hỏi Hyeong Seop

-" Em có nghĩ cô ấy là người xấu không?"

-" Anh nghĩ thế nào?"

-"Hừmm, lúc cứu cô ấy dù hoảng sợ khi thấy súng trên tay cô ấy nhưng linh cảm lại mách bảo anh cần phải cứu người này"

-" Vợ em đúng là lương thiện a~"

-"V-vợ gì chứ? Đã nói đừng có gọi lung tung rồi mà?"

-" Hửm? Giờ không phải thì sớm muộn cũng sẽ thành vợ em thôi"

-" Này , này anh đang hỏi mà , toàn lái đi đâu không vậy?"

-" Rồi rồi, theo em đoán thì có lẽ cô ta thuộc chỗ chức mafia khét tiếng đang bị cảnh sát truy nã đấy"

-" M-m-mafia???"

Hanbin lập tức bật dậy rồi ôm cứng ngắt Hyeong Seop đứng phía sau làm cậu giật mình , đỡ lấy anh.

-" Sao thế?"

-"Sao em không nói sớm QAQ"

-" Thấy anh cuống cuồng nên em cũng không muốn nói khi anh đang rối rắm , lỡ đâu nói thì anh bỏ người ta lại xách dép chạy thì sao hả?"

-"Giờ chạy còn kịp không?"

-" Người cũng đã cứu , chạy gì chứ?"

-"Giờ làm sao đây?"

-" Lát em sẽ liên lạc bên phía cảnh sát xem họ có biết người phụ nữ này không, mọi chuyện sẽ để họ lo liệu , chúng ta không dính dáng đến cô ta nữa là được"

-" Ừm, mà sao em biết cô ấy là người của tổ chức Mafia vậy?"

-"Hình xăm trên cổ tay cô ta kìa"

-"A, giờ anh mới để ý"

-" =_="

-"Cô ta chắc thuộc tổ chức buôn bán vũ khí trái phép,  mọi chuyện rắc rối rồi đây"

-"Anh sợ"

-" Đừng lo, không sao đâu , em ở bên cạnh anh mà"

-"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro