Chap 17: G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


G lơ mơ tỉnh dậy, cô thấy trần nhà trắng , còn có mùi thuốc sát trùng khắp nơi thì cũng thầm đoán được phần nào bản thân đang ở bệnh viện , đang cố gắng ngồi dậy thì cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, Hanbin bước vào trên tay anh là giỏ hoa và trái cây .

-" Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?"

G không vội trả lời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hanbin khiến anh dựng tóc gáy , đưa tay gãi đầu cười trừ nói:

-" À..... ừm ..... tại tôi thấy cô bị thương nằm bên bờ con sông, trùng hợp tôi đi dạo gần đó , thấy cô có vẻ không ổn nên đã đưa cô đến bệnh viện, đừng lo , tôi không phải người xấu đâu"

G nhìn người con trai mang gương mặt trẻ con , gương mặt lúng túng , mỗi lần cậu ta suy nghĩ gì đều hiện lên hết trên mặt, thầm bỏ sự nghi ngờ trong lòng xuống , lặng lẽ nhìn vào bàn tay đang quấn băng của mình :

-"C- ....... Cảm ơn cậu"

-"A, cô vừa mới tỉnh đợi tôi chút , tôi đi rót nước cho cô"

Hanbin bỏ vội đồ lên bàn rồi nhanh chóng đi đến bình giữ nhiệt được để sẵn , rót ra một cốc nước đưa cho G, cô uống một hơi rồi anh nhận lấy để lại lên bàn ,

-" Cậu tên gì?"

-"Tôi là Oh Hanbin rất vui được gặp cô"

-" Hân hạnh, tôi là Boem EunHa"

-" Vâng, cô có đói không? Tôi mua gì đó cho cô ăn nhé?"

-" ..............Vâng, tôi ăn gì cũng được , làm phiền cậu rồi"

-" Haha, không có gì, vậy đợi tôi một chút"

-"Ừm"

Hanbin vẫy tay chào rồi đóng cửa lại, G mệt mỏi thở dài , trong đầu cô hiện tại đang rất rối, vừa thoát khỏi một tổ chức nguy hiểm , nhưng chưa chắc chúng sẽ tha cho cô , cũng may cô chưa từng để lộ việc bản thân có con trai . Nếu không....... nếu chúng biết thằng bé là điểm yếu chí mạng của cô thì sẽ đe dọa đến tính mạng của con trai cô, chưa hết là nếu bắt được thì mạng sống của hai mẹ con cô có thể không còn.

G thầm sọ hãi, tuy đã làm việc bên cạnh tên trùm 7 năm và cũng đã tận mắt chứng kiến hắn ta giết người tàn bạo thế nào, cho dù đã quen nhưng cô chưa bao giờ động tay vào việc giết người , trên trùm cũng biết điều đó nên hắn chưa bao giờ bắt cô đụng đến mạng sống của người khác , nhưng với điều kiện phải chế tạo vũ khí cho hắn đó là điều kiện duy nhất. Vài năm trở lại đây tính cách của hắn ta lại càng trở nên bạo ngược hơn, không những vậy hắn còn liên quan đến buôn bán ma tuý , hắn đã trở thành tên rất nguy hiểm , nếu cứ để như vậy thì đến một lúc nào đó thì cảnh sát sẽ không thể làm gì được hắn ta mất.

Đó cũng là lí do mà G không muốn tiếp tục làm việc cho hắn nữa, cô chỉ giữ vai trò là cố vấn còn những việc khác cô không hề nhúng tay vào, trừ giúp những gián điệp được cài vào đây của phía cảnh sát , giúp họ che giấy thân phận nên cô và bọn họ cũng rất thân thiết , đó là nhiệm vụ rất nguy hiểm đối với cảnh sát ngầm , nếu bị phát hiện thân phận thì chết như chơi chứ chẳng đùa, nên G mới giúp bọn họ khi có hiềm nghi gián điệp từ phía tên trùm.

Cũng may mạng sống của cô đã được nhặt về , nên cảm ơn cậu thanh niên đó nhưng nếu để bọn chúng phát hiện cậu ấy có dính líu đến cô thì chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cậu ấy, xem ra nên tìm cách liên lạc với cảnh sát một cách thật bí mật , một phần để bọn người của tên trùm không tra ra dấu vết của cô cũng dễ bề hợp tác với cảnh sát và quân đội vây bắt tổ chức của hắn. Cánh cửa phòng mở ra lần nữa làm dời sự chú ý của G , bước vào là một người con trai sóng mũi cao mang gương mặt lạnh nhạt, tóc đen được chải gọn sang một bên , theo sau cậu ta là hai viên cảnh sát trẻ , Hyeong Seop nhìn người phụ nữ nhìn mình đầy cảnh giác khẽ nhướn mày

-" Cô là G , cố vấn của tên Hwang JangPung , trên trùm buôn lậu vũ khí đang được truy nã trên cả nước , hiện nay hắn còn dính dáng đến ma tuý nên được xếp vào tên tội phạm mang mức độ nguy hiểm cao , tôi nói phải không?"

-" Các người là......"

-" Ờ, Tôi là Ahn Hyeong Seop ,là một luật sư bình thường , còn hai người đứng phía sau tôi mới là người đến để gặp cô"

-" Chào cô, Boem Eun-Ha tôi là Hwa JinYeong , thanh tra cấp cao trực thuộc cơ quan cảnh sát tại Seoul , còn đây là cấp trên của tôi Ryeo JiWol Giám đốc cơ quan cảnh sát thành phố Seoul , chúng tôi cần cô hợp tác để điều tra về buôn lậu vũ khí cũng như chất cấm phi pháp của tổ chức nguy hiểm nhất hiện nay, mong cô có thể hợp tác với chúng tôi không, bởi vì cô là một nhân chứng sống cực kì quan trọng . Cô cũng biết bây giờ chúng ta cần đưa tội ác của Hwang JangPung ra ánh sáng...."

-" Tôi biết chứ...... nhưng tôi có một điều kiện nữa"

-" Vậy, cô cứ nói"

Boem Eun-Ha nhìn ra ngoài cửa sổ , cây xanh đúng đưa theo ngọn gió nhẹ lướt qua , lùa vào tấm màn chắn, hít một hơi thật sâu ,cô nói:

-" Thật ra.... tôi vẫn còn một đứa con trai, thằng bé năm nay 4 tuổi, nó vẫn còn quá nhỏ, tuy tổ chức từ trước tới nay chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của con trai tôi , tôi đã gửi nó ở nhà của một người dì tại Jeju, không biết các anh có thể cử người đi âm thầm bảo vệ hai người thân còn lại của tôi được không?"

-" Được, chúng tôi xin đồng ý với cô, trong thời gian hợp tác , tôi sẽ giúp đỡ cô và người thân của cô, sẽ đảm bảo sự an toàn cho thân nhân của cô"

Eun-Ha mỉm cười gật đầu nhìn những người đang đứng tại trong phòng cô lúc này, tuy đây là lần đầu hợp tác trực tiếp với cơ quan cảnh sát nhưng cô tin họ có thể bảo đảm được an toàn cho cô và con trai nhỏ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro