Chap 20: Phá vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryeon Ji Wol lái xe ngược về phía ngoại ô Jeju , phía sau là hai chiếc xe bám đuôi xe cậu , liếc nhìn sang Ahn Hyeong Seop bên cạnh ,

-" Lâu rồi không có rủ cậu đi tập bắn , kĩ thuật thế nào?"

-" Cậu nghĩ tôi cũng giống Jin Yeong sao?"

-" Hahaha, để thằng nhóc kia nghe được lại nổi đóa lên nữa đó"

-" Ha, cậu ta có bao giờ thay đối tính tình đâu , vẫn bốc đồng như vậy"

-" Nhưng lâu lâu thằng nhóc đó cũng đưa ra vài kế hoạch hay đó chứ"

-".......Hửm? Bám sát thế à?"

-" Cắt đuôi hai chiếc đầu trước đi"

-" Được"

Ji Wol nhanh chóng đạp ga tăng tốc lên con đường phía trước , bốn chiếc sau cũng nhanh chóng đuổi theo , Hyeong Seop chỉnh lại băng đạn và kiểm tra súng , khẩu súng lục Desert Eagle , loại thuộc vận tốc cực cao có lẽ đủ dùng cho trường hợp này . Ji Wol đánh mắt ra hiệu cho Hyeong Seop khi hai người thành công cắt đuôi hai chiếc xe chạy đầu tiên, hai trong bốn tên của hai chiếc còn lại ngó đầu ra để bắn cùng lúc Hyeong Seop vừa mở cửa kính của ô tô , canh đúng vị trí bắn trúng đầu của một tên trong đó làm hắn rớt ra khỏi xe.

Cả hai chiếc áp sát xe của cả hai người ,  Ji Wol bình tĩnh đạp phanh chiếc xe khiến nó dừng lại , ba tên trong hai chiếc xe bước chân xuống , màn đấu súng giữa hai bên cực kì nghiêm trọng , do sự phối hợp của Ji Wol và Ahn Hyeong Seop thành công giết được ba tên đàn em của ông trùm. Ryeo Ji Wol thở dài đập tay với Ahn Hyeong Seop

-" Quả nhiên là cộng sự, cực kì hiểu ý tôi"

-" Cậu còn tiến bộ hơn trước đó"

Cả hai nhìn nhau bật cười vì bọn họ vốn đã thân từ hồi cấp ba nên chơi lâu cũng dần hiểu ý qua hàng động của đố phương trừ tên nhóc Hwa Jin Yeong vẫn cứ ngốc ngốc như vậy, 'Rengg' 'Rengg' Ji Wol ngậm thuốc trong miệng nhả khói ra rồi nhanh chóng ấn nghe máy , đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng gào thét của người bên kia"

-" Sếp ơi cứu mạnggg aaaa"

-" Xảy ra chuyện gì?"

-" Tôi lái xe về ngoại ô thành phố Seoul nhưng không ngờ lại bị đám đàn em của tên đầu heo kia chặn lại , làm phải quay đầu chạy ngược về phía cao tốc Gyeongbu , hiện tại vẫn chưa thoát ra được vì bọn chúng rất đông , cứu tui sếp ơii"

-" Haizz thằng nhóc cậu thật là....... đợi chúng tôi , tôi lập tức qua đó"

-" Nhanh lên nha sếp T~T"

-" Sao thế?"

-" Bên Jin Yeong gặp rắc rối rồi, vốn tưởng chỉ có vài tên thôi không ngờ hắn ta lại bỉ ổi như vậy , đã giăng sẵn bẫy rồi"

-" Liên lạc về phía cục tổng chỉ huy chưa"

-" Chưa , đi thôi trên đường tôi sẽ gọi cho cấp trên"

Cả hai lại lần nữa vội vã chạy vào xe , bỏ lại phía sau những người bị hai người hạ gục và trói lại với nhau. Trên xe Ryeo Ji Wol đang liên lạc với bộ phận chỉ huy

-" Trụ sở cục cảnh sát quốc tế xin nghe"

-" Tôi là Hwa Jin Yeong từ cục cảnh sát thành phố Seoul đây , hiện tại đã phát hiện các đối tượng nghi là người của tên trùm JangPung , hiện tại cấp dưới  của tôi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng quan trọng nhưng đang bị đuổi theo ám sát tại đường cao tốc Gyeongbu , xin cử người tới chi viện"

-" Tổng bộ đã nhận, hiện tại các đơn vị cảnh sát đang trên đường đến đó trong 5 phút nữa"

-" Được.. đã nhận"

-" Đến đón đầu bọn chúng trước thôi"

-" Lần này mệt rồi đây"

Hwa Jin Yeong mệt mỏi dựa người vào ghế lái , tay phải cầm súng lúc nãy không để ý bị một tên bắn bị thương , hiện tại vết thương đang chảy máu dù đã cầm máu một lúc rồi. Ngồi phía sau Boem An Ju đang ôm cháu của mình thì nhìn thấy cánh tay của Jin Yeong đang không ngừng chảy thì lo lắng , mặc dù bà đã nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng cậu ấy vẫn từ chối vì hiện tại họ chỉ lánh nạn một lúc để tránh tầm mắt của bọn người kia thôi. Jin Yeong ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện một lối đi vào mà vẫn có thể đánh lạc hướng sự chú ý của đám bên ngoài kia, cậu cởi chiếc áo thun của mình ra , nhanh chóng tìm một cái cây để chống nó lên nhằm đánh lạc hướng , sau đó lái xe đến ngay con đường tắt kia cậu mượn một cái áo đã cũ mà không dùng của Min Seung và An Ju rồi bó vào một bó cây để bên cạnh , dựng đứng nó lên , vì bọn chúng chưa nhìn thấy mặt của Jin Yeong nên sẽ không phát hiện ra cậu , chỉ biết áo cậu khoác bên ngoài mà thôi.

Thầm cầu trời cho lũ đó bị lừa , để ba bó cây đứng sát vào trong bụi cây gần đó , để cho bọn chúng tưởng các chậu trốn trong đó. Như cậu nghĩ IQ của đám người này cũng không cao lắm , chưa gì đã kéo nhau vào rừng chỉ vì vài tên thấy cái áo của ba người Jin Yeong , chúng vì lập công mà thậm chí một người cũng không cho ở lại mà kéo nhau bao vây chỗ đó. Chờ có nhiêu đó Jin Yeong dẫn hai người kia chạy lên xe cậu để cách xa chỗ đó 1000 mét , tránh bọn chúng nghe tiếng động cơ xe , cậu nhẹ nhàng khởi động xe rồi rời đi. Đám người của JangPung tiến lại gần thì phát hiện bị lừa nên quay lại tìm kiếm nhưng Jin Yeong đã lái xe đi mất dạng từ lâu, bọn chúng sợ hãi lẫn tức giận , tên cầm đầu lo lắng và sợ hãi gọi cho tên đại ca của hắn:

-" Anh, ........em để mất giấu tụi nó rồi"

-" Đồ vô dụng, cút về đây ngay cho tao"

Tên cầm đầu nghe vậy lập tức leo lên xe ra hiệu cho đám đàn em quay về , đã mất công phái nhiều người đi bắt kết quả vẫn để chạy thoát nên khiến hắn rất tức giận , hắn thề nếu để hắn gặp được Jin Yeong sẽ không tha cho cậu.
Phía Jin Yeong sau khi thành công phá vòng vây bắt , cực khổ mới thoát ra được thì thấy hai người Ji Wol và Ahn Hyeong Seop lại xe chạy phía sau , làm cậu vui mừng nước mắt lưng tròng , sau khi xuống xe lập tức bổ nhào về phía hai người bạn thân.

-" Huhu, hai tên nhãi các cậu sao giờ mới mò mặt tới , mém chút tôi chầu ông bà sớm rồi T~T"

-" Đại ca à.... từ Jeju chạy lên tới Seoul cậu nghĩ gần sao? Không phải tôi cũng đã liên lạc về tổng bộ nhờ họ phái thêm cảnh sát tới hỗ trợ rồi sao? Họ không tới"

-" Tới rồi, lúc tôi vừa thoát khỏi đám kia thì bọn họ cũng vừa kịp lúc tới hỗ trợ chúng tôi nên không phải lái xe , đã đau thêm cái tay"

-" Bị thương rồi ? Còn quấn băng thành thế này nữa"

-" Bị nứt xương T~T , sếp ơi lần sau em không xa hai anh nữa đâu"

-" Cậu lăn qua bên Ji Wol mà làm nũng với cậu ta, né tôi ra chút"

-" Bạn bè mà xem cậu ta đối xử với tôi kìa T~T , vẫn là sếp ruột của tôi tốt với tôi nhất"

Hyeong Seop cạn lời nhìn hai thằng bạn đang bèo bọt nhau , cậu nhìn qua hai người Min Seung , đi lại gần ngồi xuống xoa đầu cậu bé mỉm cười xong lại nói với An Ju:

-" Để hai người chịu khổ rồi , lát nữa sẽ gặp mẹ của con sớm thôi , vui lên nhé nhóc"

-" Bọn ta không sao , miễn sao được đoàn tụ với Eun Ha thì chịu chút cực này có sao đâu"

-" Lát nữa bạn cháu sẽ để mọi người gặp Eun Ha thôi , vậy cháu xin phép đi trước"

-" Ừm"

-" Ơ , cậu đi đâu?"

-" Về bệnh viện , tôi nhớ người yêu tôi rồi"

-".............. thằng này có vợ cái là quên bạn liền ha"

Ji Wol bật cười nhìn Jin Yeong đang phồng má đứng chống nạnh bên cạnh, nói thật chứ cậu thích tên ngốc này rất lâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu làm cho Ji Wol phải đau đầu , Hyeong Seop quay trở lại bệnh viện , không nói nhưng bây giờ cậu đang nhớ Hanbin lắm nha, mới đi gần một ngày mà đã nhớ đến vậy rồi.

Lúc cậu bước vào cửa bệnh viện cũng là lúc Hanbin vừa đi ra khỏi phòng bệnh , nhìn thấy Hyeong Seop thì không khỏi vui mừng chưa kịp hỏi thăm đã bị người trước mặt ôm cứng ngắt rồi , Hanbin cười nhẹ nhàng hỏi cậu:

-" Mọi chuyện thế nào? Ổn chứ ?"

-" Vâng vẫn ổn, chỉ là nhớ anh thôi"

-" Anh cũng nhớ Seopie lắm,...............nhưng mà khoan .... buông anh ra được không ? Đây là bệnh viện đó >\\\\<""

Hyeong Seop phì cười hôn cái chụt vào má Hanbin làm mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn, thầm mắng con người không có liêm sỉ nào đó nhưng rồi cũng nắm tay nắm tay Hyeong Seop kéo vào phòng bệnh , vừa đi vừa hỏi cậu có bị thương ở đâu không , cậu chỉ bất lực cười nói với câu không sao trên miệng , gì chứ nếu mà đùa nói mình bị thương thế nào cũng bị mắng mất, thừa biết anh ấy lo cho cậu làm lòng Hyeong Seop ấm áp vô cùng, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn người con trai đang loi nhoi làm hết cái này đến cái kia, bộ dáng dễ thương của anh làm trái tim cậu muốn yên bình mà không được ấy chứ, đúng là mèo ngốc mà 🐱🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro