Chap 21: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boem Eun Ha đang ngồi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ , ngày mai cô được xuất viện rồi , lâu rồi mới có tâm trạng thoải mái thế này. Hanbin đẩy cửa tiến vào , cô quay người lại nhìn sau đó mỉm cười nói

-" Hôm nay là hoa Cẩm tú cầu nhỉ"

-" Vâng, nghe nói Cẩm tú cầu mang lại sự thoải mái hơn cho người nhìn thấy chúng , xem ra tâm trạng chị rất vui em cũng yên tâm rồi"

-" Nhờ em hết đó, nếu không cứ để chị ở trong này thì sẽ sớm trầm cảm vì quá yên lặng đi"

-" Hahaha"

Vài ngày gần đây Hanbin vẫn luôn nhiệt tình chăm sóc cô nên Eun Ha cũng dần mở lòng ra với cậu hơn , cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn . Cô thấy Hanbin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rất năng động đáng yêu nên cô cảm thấy bản thân mình dường như có thêm một cậu em trai . Cô rất quý anh nên thường xuyên trò chuyện rất lâu , kể về đủ thứ chuyện trên đời, hai người dần hiểu nhau hơn.

-" Ngày mai chị được gặp Min Seung rồi nhỉ? Chắc thằng bé nhớ chị  lắm"

-" Ừm, chị cũng nhớ dì An Ju và con trai chị rất nhiều"

-" Vậy thì chị cũng mau uống thuốc để nhanh chóng khoẻ lại rồi đi chơi với Min Seung nữa chứ"

-" Dĩ nhiên rồi"

Hanbin đưa thuốc cho Eun Ha uống và cùng trò chuyện với cô như mọi ngày, dù sao cô ấy cũng đang dần khoẻ lại nên tâm trạng mới thoải mái, một phần cũng vì sắp gặp con trai nên mới vui như vậy, anh mỉm cười nghe cô ấy trò chuyện , tay thì gọt trái cây , bình thường anh sẽ ở lại chăm sóc Eun Ha đến chiều thì sẽ trở về nhà Hyeong Seop , dù sao thì ở chung quen nên anh cũng lười muốn mua nhà mới nữa vì mỗi lần nhắc đến là con thỏ nào đó mắt rưng rưng , ăn vạ làm anh muốn cạn lời luôn -_- , rốt cuộc là nuông chiều quá sinh hư đây mà.

Như mọi ngày đang trên đường trở về nhà Hyeong Seop , hôm nay có phiên toà nên Hyeong Seop đã đến đó lúc trưa sau khi dùng bữa cùng anh xong, giờ vẫn chưa về , ngồi trong xe chợt nhớ ra gì đó khẽ nói với tài xế

-" Chú ghé qua siêu thị giúp con nhé ạ, lâu rồi không làm bánh ngọt nên hôm nay muốn làm thử một bữa"

-" Vâng , haha vậy đợi chú đổ xăng đã nhé"

Tài xế Kang vui vẻ nói, từ ngày Hanbin vào thì căn biệt thự vốn im dìm như được tô thêm sức sống , người làm trong nhà ai cũng biết anh là người yêu của cậu chủ của họ nên luôn kính trọng nhưng Hanbin lại không thích họ quá câu nệ, anh bảo cứ coi anh như một thành viên trong gia đình của mọi người đi nên đừng dùng kính ngữ nhiều với anh , anh cũng không có la mắng hay ra lệnh cho mọi người làm việc gì , đều tự mình làm nên lúc đầu người làm trong nhà còn hơi lúng túng với anh nhưng dần cũng quen với sự tự lập cao của Hanbin và càng thêm yêu quý và nể trọng anh, họ cũng không bài xích tình cảm của cậu chủ nhà họ và Hanbin , thời đại nào rồi , chỉ biết nhìn từ hướng tiêu cực mà phê phán tình yêu của người khác thì chỉ chứng tỏ bản thân người đó thiếu hiểu biết, tình yêu cùng giới đâu phải sai trái gì mà phải xem bọn họ như tội phạm mà khinh bỉ , trỉ trích, tránh né , họ cũng sẽ tổn thương , cũng biết buồn chứ , họ cũng là con người mà thôi, chỉ là tình yêu của họ khác chúng ta...

Hanbin mỉm cười đẩy xe vào siêu thị mua nguyên liệu làm bánh , từ bột mì đến vani hay là kem tươi anh đều chất muốn gần đầy xe, nhìn lại thì thấy có vẻ mua hơi lố nhưng biết sao được , lâu rồi mới thấy mấy cái nguyên liệu làm bánh nên cái nào anh cũng muốn mua hết đó. Thanh toán rồi xách đồ ra xe , lúc anh về nhà thì Hyeong cũng vừa vặn lái về tới theo sau, cậu nhìn thấy Hanbin tay vẫn còn xách đồ nhiều thì đi tới xách phụ anh

-" Sao anh không để người làm xách chứ, lỡ nặng quá thì làm sao?"

-" Sao lại để họ xách hết được ? Anh muốn tự làm hơn"

Hyeong Seop bật cười khi thấy anh Hanbin phồng má nhìn cậu , đưa tay nựng má anh ,' dễ thương chết mất' rồi phụ anh đem những thứ còn lại vào nhà , thấy anh mua nhiều nguyên liệu làm bánh đoán được mèo nhỏ nhớ công việc làm bánh của mình rồi , cậu ôm anh từ phía sau dụi dụi vào hõm cổ anh nói:

-" Hay chúng ta mở lại tiệm bánh nhỉ?"

-" Được hả?"

-" Ừm, tuy không muốn xa anh nhưng dạo gần đây em hay bận nhiều nên chắc không bên cạnh mèo nhỏ của em được , nên em muốn mèo nhỏ làm gì đó trong lúc rảnh rỗi với lại có thể nhớ tới em thích ăn bánh anh làm đến thế nào , vậy còn tốt hơn đó~~"

-" Thật là.. mở cửa tiệm là phụ muốn anh nhớ em mọi lúc mới là chính chứ gì ?"

' Chụt'

-" Đúng vậy đó bảo bối"

-" Xì, nhóc tâm cơ'

Đưa tay nhéo nhẹ vào cái tay đang làm loạn trên bụng anh rồi phì cười , không phải anh chưa từng nghỉ sẽ mở lại tiệm , nhưng sợ cậu lại muốn anh ở nhà hơn , bây giờ nhóc ấy đã muốn thế thì nên đồng ý mốt không vị đại ca này lại thay đổi quyết định nữa, Hanbin quay người lại kéo Hyeong Seop vào một nụ hôn thật sâu rồi mới tách nhau ra, anh đỏ mặt nói

-" Không được thay đổi lời nói đâu đó"

-" Dĩ nhiên rồi , nhưng mà trả công bằng một nụ hôn thì chưa đủ~~ em muốn nhiều hơn~~"

-" Ế, khoan khoan còn chưa ăn tối mà...... ưmmm .....ha"

-" Lát ăn sau cũng được , lâu rồi chưa được 'ăn' anh nha"

-" B-biến thái >\\\< ....ưmm"

Hyeong Seop bế Hanbin tiến về phía cửa phòng , mở cửa rồi đóng lại mặc cho anh nhìn những người làm phía sau bằng ánh mắt ' cíu bé mọi người ơi' những người có mặt ở đó chỉ biết bật cười với đôi vợ chồng này, thôi thì để cậu chủ với 'phu nhân tương lai' hâm nóng tình cảm trước rồi lát chuẩn bị cơm tối sau vậy, mà không biết có xuống ăn tối không nữa, tự nhiên thấy tội cho phu nhân ghê.

Màn đêm buông xuống , sau cơn triền miên của hai người , Hyeong Seop mở mắt tỉnh dậy thấy Hanbin còn nằm ngủ với gương mặt đã vơi đi ửng đỏ, nâng cằm anh lên hôn nhẹ vào môi anh rồi bế Hanbin vào phòng tắm , sau khi tắm rửa cho cả hai xong thì bế anh ra ngoài thay quần áo mới cho anh rồi đặt anh nằm trên giường cậu đã thay ga giường khác. Hanbin vì mệt quá nên nằm ngủ rất say , đưa tay vuốt nhẹ gương mặt người mà Hyeong Seop cậu đã xác định sẽ đi cùng suốt đời và yêu rất sâu đậm , sau bao nhiêu cố gắng cũng như chờ đợi thì cuối cùng Hanbin cũng thuộc về cậu , chỉ riêng mình cậu , chờ thêm một thời gian nữa là hai người sẽ tiến tới hôn nhân nghĩ tới đó ánh mắt Ahn Hyeong Seop ấm áp ngập tràn hạnh phúc , nằm xuống kéo anh vào lòng thật chặt.

Nếu cả đời này anh đã xác định là của cậu thì sẽ mãi mãi là của cậu mà thôi, Hyeong Seop sẽ không cho phép kẻ thứ ba bước chân chen ngang vào anh và cậu và sẽ không tha thứ cho kẻ đó nếu dám làm anh rời xa cậu. Ôm Hanbin vào lòng , hít lấy hương thơm từ cơ thể anh rồi cũng Hyeong Seop cũng dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm , từng đợt nắng nhẹ chui qua kẽ lá , gió thổi đung đưa những tán cây làm cảnh vật trở nên yên bình . Hanbin lơ mơ tỉnh dậy đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của Ahn Hyeong Seop , nói chứ khi ngủ mặt cậu trông thật dịu dàng , không còn mang vẻ thờ ơ lạnh nhạt của mọi ngày hay là vẻ mặt táo bạo , hơi thở bá đạo chiếm hữu lúc ở trên giường....... Tự nhiên nghĩ tới hai chữ trên giường làm đầu anh bốc khói nghi ngút. Thằng nhóc này thừa biết anh không chịu nổi mà cứ làm anh tỉnh rồi lại ngất đi hoài, bây giờ cả người nhất là phần dưới thân và eo đều đau nhức, phồng má đưa tay nhéo má người nào đó để phạt vì tội ham muốn quá mức. Tay nhanh chóng bị một bàn tay to hơn chụp lấy , Hyeong Seop mở mắt thì nhìn thấy vẻ mặt chột dạ trốn tội của mèo ngốc , bật cười thích thú giở thói trêu chọc

-" Mới sáng sớm mà, vợ muốn 'hoạt động' buổi sáng nữa sao hửm"

-" Hoạt động gì chứ  •\\\\• , nhanh thay đồ ăn sáng rồi đi làm đi"

Hanbin bật nhảy khỏi giường  bất chấp cái eo đang đau , phóng cái vèo vào phòng tắm , nghe thấy tiếng cười lớn của người bên ngoài càng làm anh đỏ mặt hơn. Đồ thỏ thúi, suốt ngày chỉ biết ghẹo anh >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro