Chap 22: Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin đến bệnh viện và làm thủ tục xuất viện cho Eun Ha , sau khi dọn đồ đạc và cùng cô đi về phía cổng bệnh viện , nhưng vì bên ngoài còn rất nguy hiểm nên anh mang mũ , kính và khẩu trang cho Eun Ha . Kêu cô mang vào rồi mới dẫn cô ra xe rồi lái xe rời đi , tại một căn biệt thự rộng nào đó , Jin Yeong đang xem vài thông tin về tên trùm JangPung thì Hanbin gọi tới, nhìn thấy số điện thoại quen cậu nhanh chóng bắt máy.

-" Hanbin huyng?"

-" Bây giờ anh đang đưa Eun Ha đến chỗ cậu nói để gặp con trai cô ấy, bây giờ em có ở đó với họ không?"

-" Ấy, em vừa mới về tới nhà mất rồi, nhưng vài cảnh sát cấp dưới của em cũng ở căn hộ gần đó để tiện theo dõi và bảo vệ hai người nhà của Boem Eun Ha rồi, em sẽ gọi cho họ để tiện cho hai người vào gặp Min Seung và dì An Ju nhé"

-" Vậy cũng được , gửi số phòng và địa chỉ cho anh đi"

-" Phòng 508 tầng 3 nhé huyng"

-" Ok, cảm ơn em chắc em cũng đang bận nhỉ? Làm phiền em rồi"

-" Hahaha , không có gì đâu anh, thật ra là em đang trốn việc tại trụ sở đây nè, lúc nào cũng bị bóc lột sức lao động chắc em trầm cảm mất"

-" Phì... vậy được rồi nghỉ ngơi đi nhé"

-" Vâng, huyng cẩn thận nhé"

-" Ừm"

Hanbin tắt máy rồi quay lại nói với Eun Ha rằng con trai cô đang ở phòng 508 nên hai người nhanh chóng đến đó. Nhưng hai người không hề biết được rằng người của Jang Pung đã phát hiện và nắm được thông tin nơi ở của người nhà Eun Ha cũng như đã theo dõi động tĩnh , chúng biết chắc cảnh sát sẽ bảo vệ họ nên phái một tên giỏi về võ thuật và súng ống giả mạo thành nhân viên của bên dịch vụ quản lí căn hộ , hắn ta đã trông thấy một người con trai và một người phụ nữ ăn mặc kính đáo đi vào trong căn hộ số 508 . Tên đó ánh mắt tối sầm hiện lên vẻ hiểm độc , hắn nhanh chóng lôi một loại thuốc gây mê bằng khí ra, gõ cửa phòng của vị cảnh sát ngay sát phòng mà Hanbin bước vào.

-" Xin chào, ngài cần dịch vụ vệ sinh không ạ"

-" À, không cần đâ- "

Lời chưa kịp dứt thì viên cảnh sát lập tức cảm thấy trước mắt anh ta tối sầm lại, cơ thể nặng trịch rồi ngã xuống sàn, trước khi hoàn toàn mất ý thức anh ta còn cảm nhận được cơ thể mình bị lôi vào trong phòng , tên kia thấy bản thân đã triệt hạ một tên cảnh sát thì hắn cũng làm điều tương tự với viên cảnh sát mặc thường phục còn lại, thành công đánh mê cảnh sát đang ngầm bảo vệ người nhà Eun Ha ( đừng trách hai ổng quá dễ đối phó mà hãy trách thằng kia quá thâm =)))    )

Bên trong căn hộ đang diễn ra một đoạn tình cảm chi li sướt mướt mới gặp lại , Hanbin chỉ biết im lặng làm không khí để cho những người trong phòng đoàn tụ với nhau, anh lặng lẽ dọn dẹp rồi định ra ngoài hóng gió thì Min Seung đã xuất hiện nắm vạt áo anh kéo kéo , Hanbin mỉm cười xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống hỏi:

-" Sao thế?"

-" Cháu muốn đi chơi với chú"

-" Hả?.......... chuyện này..."

-"K-k......không được sao ạ?"

Hanbin nhìn vào ánh mắt long lanh của thằng bé thì khẽ thở dài bất lực , nhìn về phía Eun Ha thì cô lau nước mắt rồi đi lại gần Min Seung ôm lấy bé:

-" Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé? Lâu rồi mẹ chưa dẫn Seungie đi chơi nhỉ, mẹ muốn dành thời gian cho con nhiều hơn"

-" Thật hả mẹ? Dạ con vui lắm, con cũng muốn chúng ta cùng đi"

-" Được rồi, nhưng để và đem theo áo, bên ngoài trời chuyển lạnh , cháu dễ bệnh lắm"

-" Được ạ"

Thế là trong lúc chờ Eun Ha và dì An Ju sửa soạn và sắp xếp lại một số thứ, Hanbin tranh thủ nhắn tin cho Hyeong Seop

' Lát anh không ăn trưa được rồi , anh sẽ đi ra ngoài cùng gia đình của chị Eun Ha, xin lỗi em nhé Seopie~ T^T không có anh thì không được bỏ bữa đây đó biết chưa, chiều về sẽ làm bánh phô mai cho em ăn, yêu em nhiều~~'

Hanbin vừa nhắn vừa cười khúc khích hi vọng Hyeong Seop sẽ nhận thấy tin nhắn sớm hơn , nhưng ai ngờ hôm nay phải ra phiên toà cho vụ khác nên đã kéo dài khá lâu và Hyeong Seop không thể nhận tin nhắn và điều đó đã khiến cho mọi chuyện tệ hơn. Sau khi nhắn xong thì cũng vừa lúc Eun ha và dì An Ju chuẩn bị xong , cả bốn người vui vẻ bước ra ngoài cửa , Hanbin dự định báo cho cảnh sát đang bảo vệ họ biết một tiếng nhưng gõ cửa hoài không thấy ai trả lời , nghĩ không lẽ họ ra ngoài rồi?

Hanbin trong lòng nổi lên bất an nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại rồi cho rằng mình nghĩ nhiều,bắt kịp  theo sau ba người Eun Ha ra ngoài , phía sau tên kia đã nhìn thấy mặt Eun Ha thì hắn vui mừng như điên rồi gọi cho tên đại ca hắn báo một tiếng sau đó nhanh chóng đuổi theo bốn người , hắn cần tiêu diệt tên nhãi tóc vàng kia trước khi bắt gọn đám Eun Ha. Nhanh chóng bám sát theo đuôi xe của Hanbin mà anh khi đó vẫn không thấy có gì bất thường, vẫn vui vẻ lái xe trò chuyện với Min Seung ngồi phía sau ghế , chuẩn bị đến khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro