Chap 23: Mồi nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin tập trung lái xe , đến khi qua đường lớn thì mới phát hiện chiếc xe phía sau chạy theo xe anh nãy giờ làm anh bất an, Eun Ha nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện khác lạ của anh

-" Sao thế Hanbinie?"

-" Chúng ta bị theo dõi"

-" Gì cơ?Từ lúc nào?"

-" Em không biết , mọi người ngồi vững nhé, em tăng ga đây"

Anh đạp ga phi thẳng trên đường , tên kia thấy vậy phóng nhanh đuổi theo, Hanbin rối bời lo sợ gọi cho Hyeong Seop đến 2,3 cuộc vẫn không được , hết cách anh gọi cho Jin Yeong:

-" Hanbin huyng ạ"

-" Jin Yeong bọn anh đang bị đuổi giết"

-" Cái gì??? Không thể nào?? Làm sao mà..... bây giờ anh ở đâu?"

-" Đoạn đường Pyo- " 'cạch' ' Pằng , Pằng'

-"Alo?Alo? Hanbin huyng? Alo???"

-" Chết tiệt"

Jin Yeong gọi qua cho hai cấp dưới vừa mới mơ màng tỉnh lại của cậu

-" Các cậu chết ở xó nào ? Sao lại để gia đình Eun Ha một mình thế hả?"

-" Xin lỗi sếp, nhưng hình như...... chúng tôi đã bị đánh thuốc mê mà không kịp đề phòng ......."

-" Liên lạc vài người nhờ họ tìm chiếc xe mang biển số Xxx-908-LX1 cho tôi xem trên các đoạn camera trên các quốc lộ, nhanh lên!!"

-"Vâng, vâng ạ"

Jin Yeong hiện tại rất lo lắng cho Hanbin , anh ấy chỉ là dân thường chưa bao giờ nhìn thấy súng đạn, bây giờ còn trở theo nhân chứng quan trọng nữa , đấm vào đầu mình mấy cái vì cái tội quá sơ ý rồi. Chợt nhớ ra nếu Hanbin đi ra ngoài không lẽ Ahn Hyeong Seop không biết? Luống cuống nhấn phím gọi cho Hyeong Seop

-" Chuyện gì?"

-" Nguy rồi , Hanbin huyng đang gặp nguy hiểm"

-".....Cậu vừa nói gì?"

-" Lúc nãy anh ấy có gọi cho tôi bảo là đưa Eun Ha gặp con trai cô ta nhưng không ngờ một tiếng sau anh ấy gọi lại nói bản thân đang bị theo dõi , tôi hỏi anh ấy đang ở đâu nhưng chưa kịp nói thì điện thoại ngắt tiếng hiệu kèm theo đó là tiếng súng vang lên"

-" ................"

-"Hy-Hyeong Seop"

-" Các người làm việc kiểu gì vậy"

-" Tôi xin lỗi... lẽ ra"

-" Câm miệng đi , Oh Hanbin mà xảy ra chuyện gì thì cậu không yên với tôi đâu"

Mắt Hyeong Seop đỏ ngầu , nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc chạy ra khỏi đó trong tiếng gọi í ới của trợ lí phía sau. Lên xe rồi nhanh chóng gọi về cho quản gia Yang

-" Cậu chủ-"

-" Dò thiết bị điện thoại của Hanbin xem vị trí anh ấy đang ở đâu rồi gửi qua cho tôi , cho ông 3 phút"

-" Vâng"

Bên này Hanbin cắn răng chịu đựng , mồ hôi thi nhau chảy xuống, vết thương do bị đâm ở bụng của anh không ngừng chảy máu , cười khổ rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền , mở ra thì bên trong là một tấm hình có in hai người , người đàn ông và phụ nữ đều mang nét mặt phúc hậu mỉm cười dịu dàng làm anh chợt bật khóc , đây là lần đầu tiên Hanbin phải đối mặt với chuyện như vậy, lúc nãy anh đã làm mồi nhử dụ tên kia chạy vào trong rừng để Eun Ha và con cô ấy có thể chạy thoát bằng xe của anh, tên kia hắn ta vì muốn giết người diệt khẩu anh nên đuổi cùng vào tận khu rừng này.

Anh tìm một gốc cây nào đó để trốn , hắn ta chắc còn ở bên ngoài anh sợ lắm , sợ một khi tìm thấy anh hắn sẽ không cho anh con đường sống. Sợ không còn gặp được Hyeong Seop nữa nhưng bây giờ lại càng không thể liên lạc với cậu nữa , nỗi bất lực cùng với vết thương ở bụng anh hoà chung vào làm cho nó càng đau thêm . Nhìn lại tấm hình trong tay anh khẽ nói nhỏ

-" Ba,mẹ con phải làm gì đây..... con sợ...... hai người hãy giúp con với.."

Mây đen bắt đầu giăng kính bầu trời kéo theo đó là cơn mưa lớn như thác không ngừng đổ ập xuống, bóng đêm dần phủ kính khu rừng càng làm cho nó thêm quỷ dị đáng sợ , Hanbin vốn dĩ sợ ma nên anh không thể làm gì chỉ có thể ôm đầu mình lại , cúi xuống để không nhìn thấy gì, sấm chớp bắt đầu nổi lên làm cơ thể Hanbin bắt đầu run rẩy kịch liệt trong đầu không ngừng gọi tên Hyeong Seop , bây giờ anh không biết gì cả chỉ liên tục gọi tên cậu như vậy thì mới hết sợ được.

-" Hyeong Seop .......anh sợ lắm"

Hyeong Seop lần này thật sự điên rồi , cậu điên cuồng tìm kiếm anh trong vô vọng , nhờ sự phối hợp của cảnh sát nhưng mưa quá lớn nên tạm trì hoãn việc tìm kiếm lại, sự bức bối và lo lắng khiến cậu chỉ biết nhìn ra ngoài ánh mắt trở nên vô hồn , lạnh lẽo Jin Yeong không biết nói gì để khiến bạn mình an tâm hơn, đáng lẽ ra từ lúc nhận cuộc gọi từ Hanbin thì cậu nên đến nhà Boem Eun Ha mới đúng,cảm giác hối hận và tự trách thầm cầu mong Hanbin bình an.

Boem Eun Ha lái xe dừng lại tại trụ sở cảnh sát, cô chạy ùa vào rồi bảo tìm thanh tra Hwa Jin Yeong , đang ngồi trong phòng thì cấp dưới báo có người tìm , Jin Yeong nhíu mày bước ra ngoài thì chỉ thấy Boem Eun Ha mà thôi không thấy Hanbin đâu , tâm trạng vốn lo lắng nay càng lo lắng hơn.

-" Oh Hanbin đâu? Sao chỉ có mình cô?"

-"Xin lỗi.... là lỗi của tôi ...., vì để cầm chân tên kia mà cậu ấy.........."

-" Cô điên rồi sao hả? Cô thừa biết anh ấy không biết võ lại không có vũ khí phòng thân, sao lại để anh ấy trở thành lá chắn cho cô. Cô bỏ anh ấy lại sao? Tôi thật sự rất thất vọng về cô "

-" Tôi...... không phải tôi tìm đến đây để nghe cậu mắng, bây giờ cậu mau làm gì đó để cứu cậu ấy đi, các người không phải cảnh sát sao, hiện tại cậu ấy đang bị cầm chân với tên điên kia tại khu rừng cách ngoại ô 500 mét phía Tây"

-" Đây là lời nói của một người khi được người khác cứu mạng bây giờ lại không biết lên còn đi đổ trách nhiệm lên đầu người khác? Cô không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì đâu"

Jin Yeong lạnh lùng liếc người phụ nữ trước mặt, cậu quay lưng và xách theo súng bỏ đi , Boem Eun Ha cô ta thật quá đáng, cho dù vì cứu gia đình của cô ta đi nữa thì đáng lẽ ra có rất nhiều đồn cảnh sát khác chứ không phải riêng trụ sở chính nằm tại Seoul này, trong khi đó cô ta không ghé vào mấy nơi đó mà lại chạy thẳng về Seoul . Thật chẳng hiểu nổi IQ của cô ta bị gì nữa , cầm điện thoại lên hơi chần chừ nhưng vẫn gọi cho Ahn Hyeong Seop , hi vọng thằng nhóc đó không nổi điên mà chửi cậu như lúc nãy T^T

-"..........."

-" Đại ca ơi, anh nghe em nói nè, Boem Eun Ha đã quay trở lại nhưng không thấy Hanbin huyng........"

-"..........."

-" C-cô ta nói là Hanbin huyng chặn tên đàn em của tên trùm để giúp cô ta và gia đình chạy thoát..... bản thân anh ấy thì đang đối mặt với hắn tại khu rừng cách ngoại ô 500 mét phía Tây"

'Tút'

Nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang mà không nghe một câu trả lời từ đối phương Jin Yeong khẽ thở dài , bây giờ ngoài trời mưa rất to , hi vọng thằng nhóc đó tìm thấy Hanbin nếu không trời càng tối thì....... cậu lo lắng khoác thêm áo nói với cấp dưới

-" Tôi sẽ ra ngoài với luật sư Ahn, điều thêm cứu hộ và một chiếc xe cấp cứu đến khu rừng phía Tây ngoại ô"

-" Vâng thưa sếp"

Ahn Hyeong Seop phóng xe lao nhanh trên đường mặc cho trời mưa lớn thế nào, khi nghe Jin Yeong nói đã tìm thấy Hanbin thì cậu chỉ vội vàng rời đi ngay không kịp suy nghĩ điều gì, nếu chậm trễ có khi anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất, càng nghĩ lòng càng lo lắng ,chạy đến khi dừng xe tại khu rừng mở cửa xông thẳng vào trong rừng mặc kệ mưa lớn hay sấm chớp nổ trên đầu.

-"HANBIN, ANH Ở ĐÂU TRẢ LỜI EM"

-"HANBIN"

-"HANBIN"

-"OH HA-"

Hyeong Seop dừng chân lại , lòng cậu đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh người mình thương đang ngồi ôm đầu , gục xuống , sấm chớp loé sáng làm thấy rõ hình ảnh của anh , cậu bất chấp tất cả lao nhanh về phía đó, ôm trọn lấy cơ thể đã ướt sủng của anh, nhưng người trong lòng hình như rất hoảng sợ . Cố vùng vẫy thoát ra miệng không ngừng nói.

-" Không....... đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi....... Seopie ơi huhuhu"

Lời nói nghẹn ngào của anh khi gọi tên cậu và khi trốn tránh vì sợ hãi càng khiến cậu đau không thể diễn tả , hốc mắt đỏ hoe , đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh:

-" Hanbinie là em , Seopie đây , đừng sợ , anh nhìn em này"

-" Là em ,là em sao .... huhuhuhu a.....anh sợ lắm , hắn rất đáng sợ....... hắ-n hắn đánh anh, c.....còn đâm anh nữa......a.....anh đau lắm"

Hyeong Seop nghe thấy tên kia đánh còn vừa đâm Hanbin nữa khiến cậu thực sự tức giận , nhìn xuống bụng anh máu đang không ngừng chảy cậu đau lòng , tay xé mất tay áo sơ mi trắng giúp anh cầm máu, tìm thấy một góc cây có thể trú mưa không suy nghĩ nhiều liền bế Hanbin vào để chờ mưa tạnh. Ôm lấy người trong lòng , tiếng thở dốc nặng nề của anh khiến Ahn Hyeong hốt hoảng gọi anh

-" Hanbin , anh không được ngủ, chúng ta còn chưa nắm tay đi đến hết cuộc đời , em không cho phép anh ngủ"

-" Ừm....anh không ngủ.......anh ở lại với em"

-" Đừng nhắm mắt được không, xin anh....."

-" ........,Này nếu anh không qua khỏi-"

-" Không cho phép anh nói như thế"

-"Ưm..."

-"Hanbin huyng"

-" Anh ....chỉ mong em không có vướng bận gì thôi..... anh là người bình thường........chưa bao giờ có giấc mơ lớn lao nào..........nếu có thể........em quên anh đi được không....hức"

-" Em sẽ không quên anh, cuộc đời này Ahn Hyeong Seop chỉ yêu một mình Oh Hanbin mà thôi, kiếp này kiếp sau hay mãi mãi đi nữa , trong lòng em chỉ tồn tại duy nhất một người .... đó là anh"

Oh Hanbin thiếp đi trong lòng cậu , Hyeong Seop cười buồn hôn nhẹ lên trán anh, bất chấp cơn mưa kéo dài càng nặng hạt hơn cậu bế Hanbin ra khỏi nơi rừng núi âm u đó, nghe tiếng còi xe cứu thương đang đổ lại gần đoán chắc Jin Yeong gọi tới bước đi càng trở nên gấp gáp hơn mặc cho chân bị thương cho va chạm vào vài nhánh cây nằm ngổn ngang dưới đất.

Hwa Jin Yeong  mặc áo mưa đứng cùng vài cảnh sát khác và Ryeo Ji Wol cũng được Jin Yeong gọi báo tình hình nên tới đây, cả hai nhìn thấy Hyeong Seop bước vội tới còn thấy Hanbin bị ướt sũng nằm trong tay cậu quần áo bê bết máu thì lập tức điều động xe cứu thương để hai người lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro