Chap 24: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyeong Seop ngồi trước cửa phòng cấp cứu , lúc dược đưa vào bệnh viện anh ấy mất quá nhiều máu cộng thêm do dầm mưa mà lên cơn sốt , hiện tại vẫn trong phòng cấp cứu . Đáng lẽ cậu đã ở đây một lúc rồi nhưng mà bị hai thằng bạn thân mắng mỏ đuổi về thay đồ thì mới chịu về, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lòng cậu càng không yên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh , nếu như không giữ nổi bình tĩnh có khi cậu xông vào đó mất .

Trong đầu nhớ lại dáng vẻ anh lúc dưới mưa, mặt mũi xanh xao trắng bệnh vì lạnh , vì đau vết thương ở bụng , dù đã cố gắng giữ tỉnh táo nhưng đến cuối cùng vẫn thiếp đi trong lòng cậu. Jin Yeong và Ji Wol từ xa đi tới nhìn thấy bạn mình suy sụp thì cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài nặng nề, tiến lại đặt tay lên vai Hyeong Seop nói:

-" Không sao đâu, anh ấy sẽ vượt qua được thôi mà"

-"........Mong là vậy"

-" Đã bắt được tên đâm Hanbin huyng rồi, xử lý thế nào đây"

-"... Đó là quyền hạn của các cậu"

-" Cậu cũng có quyền hạn mà"

-" Cho hắn vào tù rồi ở trong đó vĩnh viễn , cậu làm được chuyện đó mà không phải sao?"

-"Haizz ,để sau đi"

Cánh cửa phòng mở ra , vị bác sĩ trung niên bước ra , nhìn những người trước mặt ông nói

-" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

-" Là tôi"

-" Bệnh nhân mất máu quá nhiều còn lên cơn sốt , cũng may không bị thương ở vị trí nguy hiểm, tôi đã tiến hành khâu vết thương cho cậu ấy , lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm"

-" Nhưng cậu ấy vẫn đang hôn mê nên rất lâu sẽ tỉnh lại"

-" Được, tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ"

-" Vậy chúng tôi cũng về trụ sở đây , cần một số việc phải giải quyết nữa"

-" .....Ừm"

-" Đừng quá buồn anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nếu anh ấy tỉnh thì gọi cho tôi nhé, tôi vào thăm hai người"

-" Được, tạm biệt"

Hyeong Seop nhìn hai người rời đi tâm trạng lộ vẻ mệt mỏi ngồi xuống ghế, thầm thở dài , sau khi Hanbin được chuyển qua phòng hồi sức cậu mới kéo ghế , nhìn gương mặt anh đã đỡ đi phần nào nhưng vẫn còn trắng bệch , Hyeong Seop thầm nhủ khi nào anh tỉnh lại phải bồi bổ anh mới được , nắm lấy bàn tay đang chuyền nước biển của anh hôn nhẹ rồi áp vào má cậu, nhìn anh bằng ánh mắt buồn . Phải chăng ngày hôm đó cậu ở nhà với anh thì tốt rồi , mặc kệ cái phiên toà phiền phức gì đấy diễn ra cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa giải quyết xong, chẳng qua là vụ chủ nhà đòi nợ còn con nợ thì đi giết chủ nhà.Cậu đứng ra bên phía nạn nhân bị giết , bằng chứng đã có đầy đủ , những nhân chứng cũng có. Tên giết người đương nhiên bị kết án theo khoản 1 điều luật 249 tại Hàn Quốc 15 năm đối với trường hợp có mức án tử hình thời hiệu truy cứu đối với trường hợp đã bị khởi tố công khai nhưng chưa có bản án cuối cùng là 15 năm kể từ ngày khởi tố.

Không ngờ giải quyết xong vụ đó lại là bất ngờ hơn khi nghe tin anh gặp nguy hiểm , đã cho người tìm kiếm nhưng chỉ thấy chiếc điện thoại hỏng của anh. Sau khi đi chơi cùng Boem Eun Ha..... Nghĩ tới cô ta Hyeong Seop bất chợt nhíu mày, rõ ràng có rất nhiều cơ hội để liên lực với cảnh sát nhưng cô ta lại chọn cách chạy một mạch từ ngoại ô về thành phố, cảnh sát đâu phải những người thiếu trách nhiệm mà cứ tìm mỗi Jin Yeong? Hay là vốn từ đầu cô ta đã muốn lợi dụng Hanbin rồi , lừa dối tất cả mọi người......

Bất chợt siết chặt nắm tay , mắt cậu đỏ ngầu , mặc kệ là lí do gì đi chăng nữa , cậu cũng sẽ không bỏ qua cho những ai muốn làm hại mèo con của cậu. Ngắm nhìn gương mặt anh thêm một chút rồi rời đi vì bệnh viện không cho ở lại quá lâu.

Sáng hôm sau Hanbin mơ hồ mở mắt , đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Jin Yeong làm anh giật bắn người

-" A, Anh tỉnh rồi sao Hanbin huyng?"

-" Bác sĩ, Bác sĩ"

Nhìn bộ dáng vội chạy đi của cậu ấy khiến anh bật cười , nhưng nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của ai đó nhưng lại không thấy , lòng chợt nghĩ em ấy đâu rồi? Rõ ràng tối hôm qua trong cơn mơ màng anh vẫn còn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ người Hyeong Seop , sao sáng hôm nay lại không thấy người đâu rồi . Nghĩ như vậy lại càng không vui , bác sĩ sau khi kiểm tra cho anh xong thì nói

-" Hiện tại bệnh nhân còn cần ở lại đây để tiện theo dõi thêm vài ngày , đừng để bệnh nhân ăn nhiều đồ nóng ,sẽ không tốt cho vết thương"

-" Vâng , cảm ơn bác sĩ"

Jin Yeong đẩy ghế ra ngồi xuống bê giường anh vui vẻ hỏi:

-" Anh thấy sao rồi?"

-" Ừm , hiện tại còn rất mệt , mà..... Hyeong Seop đâu rồi"

-" Cậu ta á? Hừ, nói tới cậu ta làm em bực mình rõ ràng là sáng hôm nay sẽ đến nhưng bảo là có hẹn với em nào đó nên sáng sớm đã dựng đầu em dậy rồi bắt em tới đây chăm anh, hại em chưa kịp xin nghỉ mới bị sếp điện thoại chửi vào mặt"

-"Haha, vất vả cho em rồi"

-" Không có gì đâu anh, anh Hanbin còn tốt với em hơn cả hai thằng bạn cùng nối khố nữa kìa, lúc nào cũng tìm cách để bắt nạt em" T^T

-" Anh thấy Ji Wol rất thương em mà"

-" Thương gì chứ, cậu ta mỗi lần thấy em khoác vai đồng nghiệp nam cười hề hề là y như rằng ngày hôm đó em bị dồn nhiệm vụ lên đầu cho khỏi nghỉ luôn" T^T

-" Hay là cậu ấy ghen"

-" Ha, cậu ta mà ghen gì chứ, cũng đâu phải thích em......."

-" Sao em lại nói vậy?"

-" Nếu cậu ta thích em..... đã không đồng ý kết hôn với người con gái khác"

-" Em có thích Ji Wol không?"

-" Em thích cậu ta từ hồi cấp 3 rồi, lúc đó do em bị ướt mưa nên chạy vội vào trường rồi va phải cậu ấy, lúc đó còn bị thương ở đầu gối nên cậu ấy cõng em đến phòng y tế rồi còn cho em mượn quần áo để mặc. Lúc đó em chỉ biết lúng túng rồi gật đầu cảm ơn, sau khi vào lớp thì mới ngạc nhiên khi biết mình và Ji Wol chung lớp , cậu ấy còn là lớp trưởng học bá nữa, sau này quen biết Hyeong Seop rồi mới dần dần Ji Wol cũng chơi cùng, ai ngờ tình cảm em dành cho cậu ta không phai nhạt mà còn lớn dần"

-" Tụi em thi cùng trường cảnh sát , tốt nghiệp cùng nhau , nhưng cậu ta lại giỏi hơn em nên sau này được làm sếp còn em làm cấp dưới của cậu ta , nghĩ thấy mà chán~~"

-" Hôn ước của Ji Wol có từ khi nào?"

-" Mới có mấy tháng thôi anh, lúc đầu em rất suy sụp và không muốn làm gì nữa nhưng vì đam mê với công việc cũng như tinh thần trách nhiệm nên em luôn phải giấu trong lòng , vì sợ nếu em nói ra thì còn là bạn bè sao?"

-" Liệu giấu nhẹm đi thì sẽ không bị phát hiện một ngày nào đó?"

-" Em biết, nhưng để cậu ấy phát hiện sau này cũng không sao........ cho dù có phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi , vì biết đâu em sẽ quên cậu ấy đi và bắt đầu một mối quan hệ mới thì sao?"

Hanbin nhìn cậu con trai mang gương mặt tuấn tú, mái tóc đen được vuốt gọn gàng , mặc độc một chiếc áo thun xám cũng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cậu ấy, anh biết chứ vì anh cũng từng nghĩ giống Jin Yeong rời xa Hyeong Seop nhưng..... càng xa lại càng nhớ.... càng đau , tình yêu của Jin Yeong không giống anh và Ahn Hyeong Seop , cậu ấy đơn phương nhưng không dám nói, hi vọng em ấy có thể quên dần đi tình cảm đó vì chỉ như vậy em ấy mới có cuộc sống mới được.

Hanbin cười nhẹ an ủi cậu vài câu , nhưng cả hai không ngờ cuộc nói chuyện đã bị một người nghe thấy , Ji Wol trầm mặt xoay người rời đi, cậu cũng yêu Jin Yeong rất nhiều . Cuộc hôn nhân chính trị không có hạnh phúc làm sao mà bằng được bên người mình yêu, thật ra hôn nhân gì gì đó cậu chỉ lừa nhóc đó thôi ai mà ngờ tuy về ngoài thì tỏ ra vô tư như thế thật ra cũng tổn thương như vậy. Thấy mục đích của mình đã đạt được nên vui vẻ rời đi, tìm thời điểm thích hợp nói cho tên nhóc ấy biết vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro