Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi nghe Jin Yeong luyện thuyên thì anh mới nhớ tới gì đó khẽ hỏi cậu

-" Em ăn gì chưa Jin Yeong?"

-" Chưa ạ....... A, anh đói rồi phải không , anh muốn ăn gì em mua cho anh nhé?"

-" Ừm, mua cho anh cháo hay gì đó là được"

-" Vâng , anh đợi xíu nhé"

-"Ừm ừm"

Hanbin nhìn bóng dáng cậu rời đi mỉm cười nhẹ rồi lại nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ , nếu lúc đó Hyeong Seop không tới thì anh sẽ thế nào? Có phải chờ thành cái xác không nhỉ? Mà sao đến bây giờ em ấy cũng không đến thăm anh... lại bận sao? Lúc nãy nghe Jin Yeong nói em ấy đang hẹn với cô gái nào đó......... càng nghĩ càng rối nên Hanbin tự vỗ mặt mình vài cái , không được nghĩ lung tung nữa.

Bên ngoài bệnh viện Jin Yeong mua cháo và trái cây đem vào cho Hanbin thì thấy Hyeong Seop với Ji Wol đi lại phía cậu, nhìn thấy Hyeong Seop cậu lập tức bày ra khuôn mặt khó ở

-" Luật sư Ahn đi đâu thế?"

-" Còn phải hỏi , dĩ nhiên thăm người yêu tôi"

-" Sáng sớm không thấy tăm hơi cậu nên Hanbin huyng rất buồn đấy, sau đó không thèm nhắc đến cậu nữa , còn nói chuyện rất vui vẻ cùng tôi , lúc nãy anh ấy còn bảo tôi mua đồ ăn trưa để cả hai cùng dùng bữa nè~~~"

Chiêu khích tướng này lập tức có tác dụng với Ahn Hyeong Seop , cậu nhíu mày đi tới nói

-" Bảo cậu trông chừng Hanbin huyng chứ không phải tán tỉnh anh ấy"

-" Phụttt... hahaha thằng nhóc cậu ghen à"

-" Đưa đồ cho tôi cầm lên cho, Ji Wol tìm cậu có việc"

-" Hửm? Việc gì thế sếp?"

-" ...Nhiệm vụ quan trọng"

-"À à ... thôi không thèm trêu cậu nữa , Hanbin huyng đang đói lắm á đem nhanh lên đi, lần sau đừng có bỏ người yêu đi như vậy , lỡ có người cướp mất thì sao?"

-" Lo cho cậu đi, hai mấy năm chả có yêu ai"

-".................CÁI #%^$¥€%#*%¥€$>¥>>$$€%%$ NHÀ CẬU AHN HYEONG SEOP!!!!"

Thằng nhóc đó dám chê cậu ế hả , hừ ai nói cậu không dám quen ai chứ, bây giờ cậu đi tìm vài anh trai đẹp trai làm quen là được chứ gì, chưa kịp đi đã bị Ji Wol mặt lạnh túm lại lôi lên xe phóng đi mất dạng.

Hyeong Seop mở cửa bước vào thấy Hanbin đang cặm cụi viết gì đó, tiến lên phía trước thì anh bất ngờ lên tiếng

-" Về sớm vậy Jin Yeong?"

Câu nói của anh làm Hyeong Seop lập tức đen mặt , đáng lẽ ra không nên để thằng nhóc Jin Yeong trong anh mới đúng

-"Anh đa-........Hyeong Seop?"

-" Sao vậy , không thấy Jin Yeong anh thất vọng sao?"

-"Làm gì có"

-" Thế sao lại trưng bộ mặt khó ở với em thế?"

-" Không phải em mới là người bỏ anh lại sao?"

-" Em...em bận"

-" Gặp phụ nữ à?"

-" Phụ nữ gì chứ, đó là em họ em , con bé mới tự lập nên dọn lên đây sống một mình, lâu rồi anh em không gặp nhau nên nó hẹn em thôi mà"

-" Chỉ có như vậy?"

-" Haha chứ anh nghĩ sao, không lẽ... mèo nhỏ anh đang ghen sao?"

-"L-làm gì có >\\\<"

-" Vậy sao anh đỏ mặt"

-"....."

-" Haha thôi không chọc anh nữa , lúc nãy cậu ta có mua ít cháo cho anh này , Hanbin huyng ăn đi"

-" Ừm... mà em ăn gì chưa"

-"Lúc nãy em ăn bên ngoài rồi"

-" Ừm"

Hanbin nhận lấy hộp cháo từ tay Hyeong Seop rồi từ từ đút vào miệng nhưng cháo chưa đến miệng đã bị tay của ai đó cuỗm mất hộp cháo cùng muỗng trong tay anh, Hanbin ức chế liếc Hyeong Seop sắc lạnh

-" Anh vừa mới tỉnh, sao cầm được , để em"

Hanbin mặc kệ không thèm so đo với Hyeong Seop , cậu chăm chú cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh còn thổi thổi vì sợ mèo nhỏ bị bỏng , anh nhìn ánh mắt chăm chú và tràn đầy yêu thương của cậu khi nhìn anh , trong lòng chợt dâng lên dòng nước ấm áp chảy qua tim , chưa được 15 phút thì phần cháo cũng hết sạch rồi Ah Hyeong Seop lại nhận thuốc từ y tá để đưa cho anh uống , sau một hồi chăm sóc cho Hanbin thì cậu định đứng dậy đi ra ngoài một lát , nào ngờ bị bàn tay của anh chụp lại

-" Ở lại với anh thêm một lúc được không?"

-" Vâng"

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến ngại ngùng, chính anh còn không biết nên nói gì dù cho mối quan hệ của anh và Hyeong Seop đã tiến triển rất tốt đẹp. Len lén nhìn lên thì bắt gặp cặp mặt nông lung của người đối diện anh lại đỏ mặt cúi gần đầu xuống làm Hyeong Seop nhìn khẽ bật cười vì không hiểu sao mèo con lại ngại ngùng vậy chứ?

-" Sao thế huyng? Không phải có gì muốn nói với em à"

-" Ừm... về Boem Eun Ha......."

-" Chuyện của cô ta chúng ta sẽ không dính dáng nữa , em đã thu thập bằng chứng từ các gián điệp và cảnh sát mà em quen được gửi các thông tin có ít cho bọn họ , rất nhanh bên cảnh sát và quân đội sẽ tiến hành kế hoạch bắt giữ nhanh thôi"

-" Anh biết em giận......."

-" Lúc nhìn thấy anh trong khu rừng đó , em như chết lặng đi , đó chính là bộ dạng em không muốn thấy lần nữa ở anh , em rất đau lòng ..... vì vậy nên xin anh cho dù coá chuyện gì xảy ra thì hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân mình trước được không , anh có biết nếu anh xảy ra chuyện gì......thì em......."

Hanbin đau lòng đưa tay xoa khuôn mặt của cậu, đáng lẽ ra anh không nên tin người như vậy chỉ vì cứu  người  không màng đến bản thân nhưng kết cục lại bị bỏ rơi còn xém mất mạng , anh không hiểu sao bản thân đã thật lòng chăm sóc cho người ta nhưng nhận lại như vậy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi  nhé mí bà, vì gần đây là giai đoạn gần tốt nghiệp nên là thời gian tui đi thực tập tại bệnh viện hơi nhiều . Vì trường đại học y dược không cho học sinh nghỉ 😅😅, haizz dù sao tôi cũng sẽ cố gắng đăng chap nhiều nhiều ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro