Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah Hyeong Seop nhìn người đang xoa mặt mình, cậu cọ cọ mấy cái vào tay ang. Thật ra việc của Boem Eun Ha cậu đã xử lí xong hết rồi chỉ còn chờ Ji Wol đột nhập vào tổ chức buôn vũ khí để tóm tên trùm ,nói thì dễ nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian và cậu cũng đã giúp hết khả năng cử mình , tin tưởng vào năng lực của Ji Wol nên mới đề nghị tên của cậu ta chứ để thằng bạn thân Jin Yeong nhúng tay vào có khi hỏng việc hết cũng nên.

-"A, khi nào anh mới được xuất viện~~~"

-" Haizz, vết thương chưa lành mà, để thêm vài ngày nữa rồi làm thủ tục luôn"

-"Vâng"

-"Lúc trước anh muốn mở lại tiệm bánh đúng không?"

-"Em đã sắp xếp xong rồi chỉ chờ ông chủ quay lại thôi"~~

-"Haha cảm ơn Seopie nhiều lắm, muốn anh thưởng gì để đền đáp không?"

-"Hôn em đi"

-"H- hôn á?" O\\\\O

-" Đi mà huyng~~"

-"Lỡ có ai vào thì sao"

-"Không có đâu em chốt cửa rồi"

-"Ơ......nhóc tâm cơ này"

-"Hôn em~~Hôn em~~"

Hanbin cạn lời lắc đầu thở dài nhìn ánh mắt long lanh mè nheo của Ahn Hyeonh seop , lại bắt đầu rồi a~~ nhưng mà kệ vậy dù sao anh thương nhóc ấy là sự thật , tay nâng cằm cậu kéo lại gần dán môi mình lên môi cậu nụ hôn nhẹ rồi anh buông ra nằm xuống với khuôn mặt đỏ bừng , Hyeong seop cười vui vẻ tay khẽ nhéo nhéo cai má bánh bao đang đỏ bừng của anh lòng thầm nghĩ sao anh ấy dễ thương như vậy chứ, đáng yêu chết mất.

Cả hai trò chuyện một lúc sau đó Hanbin nói buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho anh , hôn vào trán anh chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Bây giờ gần 2 h chiều , hôm nay cậu còn việc ở văn phòng luật nên chỉ có thể bên cạnh mèo nhỏ thêm một lúc thôi. Bước vào bãi đậu xe Ahn Hyeong Seop nhìn thấy người cậu không muốn gặp nhất Boem Eun Ha, cô ta còn dám đến?Mặt thật dày, bước chân nhanh đến chặn trước mặt Eun Ha , nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt

-"Cô làm gì ở đây?"

-"Tôi....... tôi muốn gặp Hanbin"

-"Nếu tôi không cho phép?"

-"Thật ra tôi gặp để nói lời xin lỗi với cậu ấy, do sự ích kỉ của bản thân....."

-"Cô có biết tôi ghét nhất hạng người nào không?"

-"......."

-"Hạng người thích làm bộ làm tịch như cô"

-"Bây giờ lại muốn gặp Hanbin?"

-"Mời cô về cho, anh ấy vừa mới nghỉ ngơi, hiện tại chúng tôi không rảnh để tiếp cô"

-"Hyeong seop......."

-"Đừng để tôi phải nhắc lại"

Boem Eun Ha im lặng xoay người bỏ đi , Hyeong seop như nghĩ gì đó lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ riêng của cậu

-" Boss"

-" Gọi hai người khác bảo vệ người trong phòng bệnh số 918, nếu có người phụ nữ lạ mặt nào bước vào thì không được để cô ta vào, rõ chưa"

-"Vâng, thưa Boss"

Cậu cúp máy nhìn lên cửa sổ phòng bệnh của Hanbin mỉm cười nhẹ ròi mở cửa xe của mình ra lái đi , hôm nay lại có phiên toà nên cậu phải đến văn phòng luật để lấy vài thứ rồi lại đến toà án . Tâm trạng cũng theo lẽ khác mà nhẹ nhõm hẳn đi , chỉ cần không để anh ấy nhìn thấy Boem Eun Ha thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hanbin tỉnh lại vào chiều tối , anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh đèn của con phố như gần hoà chung vào màn đêm tịch mịch , xa xa còn phần trời đỏ rực của hoàng hôn , nhìn lên đồng hồ thì thấy 6h chiều . Cánh cửa phòng bật mở , Ahn Hyeong Seop bước vào trên tay cậu nào là đồ ăn , sữa , trên miệng còn gặm miếng bánh gì đó, Hanbin nhìn thấy thì liền bật cười khúc khích

-" Em đi thăm bệnh hay đi mua sắm vậy hửm"

-" Dĩ nhiên là đi thăm vợ em rồi"

-"Ồ? Vợ em đâu?"

-" Trước mắt em đây"

Hanbin mặc kệ mấy cái lời thả thính của con người nào đó, Hyeong Seop đặt đồ ăn lên bàn rồi rót nước đưa cho anh , Hanbin tiếp lấy rồi mỉm cười uống một ngụm. Cậu lại lôi ra một đống đồ ăn , đặt sẵn vào đĩa rồi để anh tự ăn

-" Ăn tối với anh nè"

-" Lát em về ăn sau cũng được, huyng ăn đi"

-" Nhiều lắm anh ăn không hết đâu~~"

Anh phụng phịu gắp một miếng thịt đưa đến miệng cậu , Hyeong Seop đành bất đắc dĩ phải ăn cùng anh , thật ra cậu mua để bồi bổ cho anh mà mèo nhỏ lại luôn bắt cậu ăn cùng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

-" Tên JangPung bị bắt rồi"

-" Thật hả?"

-" Vâng, Ji Wol đã hợp tác với các đồn cảnh sát của cả nước truy lùng và đã quét sạch các địa bàn của hắn đang hoạt động ngầm, phía quân đội sẽ xử lí kho vũ khí đạn dược đó, vì nếu để rơi vào tay những kẻ có tham vọng như JangPung thì sẽ rất nguy hiểm"

-" Thật may là đã bắt được, Ji Wol có bị thương không?"

-" Cậu ta vẫn ổn thôi huyng, tuy trong lúc truy lùng thì bên cảnh sát cũng thiệt hại rất nhiều về người , có những người đã hi sinh trong nhiệm vụ lần này, ngày mốt sẽ tiến hành tang lễ cho những người đó"

-" Ừm"

-"Riêng Boem Eun Ha thì cô ta và gia đình sẽ được chuyển đến nơi an toàn khác và thay đổi một cuộc đời mới"

-" Hi vọng cô ấy có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống mới"

-" Anh không giận?"

-" Sao phải giận? Nếu một người sống trong môi trường tranh đua giết chóc, lại thấy sự ích kỉ tham lam thì dần dần cũng sẽ bị biến chất tính cách mà thôi, môi trường mà Eun Ha sống cũng vậy, lợi ích và tham vọng đặt lên hàng đầu, hơn nữa cô ấy còn gia đình , trách nhiệm đổ lên người thì sẽ sống mệt mỏi chứ chả thấy có tư tưởng sống, có khác nào một cái máy tính được lập trình sẵn đâu, họ cũng nên buông bỏ những thứ vật chất mà sau này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của họ"

-" Nếu sau này em thấy đổi tính cách thì anh sẽ không bỏ rơi em chứ?"

-" Nói ngốc gì thế? Anh sẽ không cho những thứ không hay ảnh hưởng đến Seopie đâu~~nên đừng lo về việc đó nữa nha~~"

Hyeong Seop nhìn anh ôn nhu , sau khi ăn xong bữa tối thì cả hai người nằm chơi game một lát cho đến khi y tá mang thuốc vào cho Hanbin. Bồi anh uống thuốc xong Hyeong Seop hôn nhẹ vào má anh tạm biệt vì cậu còn phải quay về xử lí đống giấy tờ ở nhà

-" Đừng thức khuya quá nha"

-" Vâng, huyng cũng phải ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon bảo bối của em~~"

-"T- thật là =.="

Hyeong Seop bước ra cửa phòng đóng lại , sau đó tiếp tục ra hiệu cho vệ sĩ rồi mới an tâm rời đi , khi cậu đi chưa được bao lâu thì Hanbin nhắn một tin nhắn

'Ngủ ngon nhé, thỏ ngốc🐰"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro