Chap 28: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah Hyeong Seop giúp Hanbin quay về dọn dẹp lại tiệm bánh cũ của anh lúc trước , mở cửa ra một đống bụi ụp vào mặt cả hai người khiến họ ho sặc sụa, cũng phải thôi..4 năm rồi còn gì . Nhìn nhau ngơ ngác thì Hanbin quay sang thấy mặt Hyeong Seop nhìn vài vệt đen vừa bụi bám vào mặt cậu còn combo thêm cái mặt ngơ ngác của ai kia khiến anh bật cười thành tiếng , thầm nhủ 'đáng yêu ghê' tay thì đưa lên muốn lau đi vệt đen trên mặt cậu.

Hyeong Seop chỉ biết bất lực để anh lau cho mình rồi sau đó cả hai bắt tay vào dọn dẹp lại tiệm. Nói thật đã lâu rồi , mặc dù trước đó ra nước ngoài anh đã manh theo tất cả vật kỉ niệm của bà và ba mẹ anh những thứ khác vì không tiện mang theo nên anh để lại , vốn dĩ không quay về đây nhưng những chuyện đã xảy ra khiến anh phải thấy đổi dự định của mình , mặc dù anh biết dì và cháu của anh tại Liên Bang Nga sẽ rất nhớ Hanbin nên hôm trước anh có gọi điện thoại qua cho dì nào ngờ nhìn thấy màn khóc bù lu bù loa của nhóc con khiến anh cảm thấy rất buồn , cũng rất nhớ đứa trẻ hay bám dính anh .

Một ngày trở về , vai mỏi lưng đau thì Hanbin mới ngả người nằm xuống giường. Dọn dẹp xong anh mới thấy nhẹ nhõm hẳn, định bụng ngủ một giấc đến bữa tối thì cánh cửa phòng anh mở ra , Hyeong Seop tắm xong vừa kịp thay quần áo , tóc cậu vẫn chưa khô nên còn đọng vài giọt nước theo đó mà chảy xuống cổ áo cậu , Hanbin mắt nhìn theo những giọt nước đó chảy hẳn vào bên trong áo của Hyeong Seop , trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh khiến mặt anh bỗng chốc đỏ bừng.

Hyeong Seop thấy sắc mặt anh đang bình thường tự nhiên đỏ lên làm cậu lo lắng , hay là do ban ngày dọn dẹp nhiều quá nên mèo nhỏ lại phát sốt rồi? Cậu bước lại gần anh đưa tay áp lên trán Hanbin , mà còn mèo nhỏ nào đó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn , ánh mắt cứ dán vào bên trong áo của người đối diện.

-" Huyng sao thế? Sao mặt đỏ vậy? Đâu có nóng?"

-" A, chắc tại trong phòng nóng quá"

Hyeong Seop nhướng mày khó hiểu, mắt liếc đến cái điều hoà đang bật trong phòng anh , nghĩ ra cái gì đó cậu bật cười khúc khích làm Hanbin chột dạ quay mặt sang chỗ khác, làm sao anh dám nói là bản thân ghen tị với mấy giọt nước mới chảy vào trong áo nhóc con kia chứ, sao tụ nhiên đầu óc anh đen tối quá vậy >~< . Hyeong Seop véo nhẹ má mèo nhỏ của cậu.

-" Em đã nhờ người đem thêm đồ của anh qua tiệm bánh rồi, anh xem còn thiếu cái gì thì đưa cho em để ngày mai không cần phải mang nặng qua đó"

-" H-hết rồi á, còn một vài món đồ quan trọng nên anh muốn tự mình đem qua thì tốt hơn, sợ thất lạc lại phải tìm nữa"

-"Ừm, vậy được rồi, lát xuống ăn tối cùng em nhé"

-" Được a~ nhưng.... em lau khô tóc đi đã"

-"....?"

-" Để lâu tóc không khô đâu, lại đây anh sấy tóc cho nè"

-"À....vâng"

Hanbin mở ngăn tủ lấy ra một cái máy sấy tóc nhỏ màu đen, bật công tắc rồi tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Ahn Hyeong Seop. Mùi hương dịu nhẹ mát lạnh sộc vào mũi khiến anh cản thấy cực kì thoải mái, cậu luôn dùng một loại hương dịu nhẹ này hoặc là dầu gội có mùi thảo mộc, mái tóc mềm cọ vào lòng bàn tay anh giống như lông của một bé thỏ nhỏ. Hyeong Seop cực kì tận hưởng cảm giác được Hanbin sấy tóc giúp , bàn tay nhỏ nhưng ấm áp của anh , chạm vào tóc cậu cảm giác thật thích.

Mặc dù bình thường cậu cũng rất ít khi tiếp xúc với người khác , đặc biệt là nữ , mỗi lần có khách hàng nữ tìm đến cậu nhờ cậu làm luật sự biện hộ cho người nhà , nhưng ánh mắt họ khi nhìn thấy vị luật sư trẻ tuổi thì như là ánh mắt của mấy con thú sẵn sàng bổ nhào vào con mồi của mình , mỗi lần như vậy đều dọa Hyeong Seop sởn gai gốc nên khi có người tới là nữ thì cậu vẫn luôn duy trì biểu cảm 'người sống chớ lại gần' nên mấy người phụ nữ đó mới tém lại được bản tính háo sắc đó.

Nhưng khi tiếp xúc bên cạnh mèo con của cậu thì cảm giác hoàn toàn ngược lại, từng cử chỉ quan tâm chăm sóc đến vẻ mặt giận dỗi khi cậu quên mất thời gian ăn uống vì vùi đầu vào mấy cái vụ kiện kéo dài thời gian, cậu lại đi đi về về nên có đôi khi quên béng mất bản thân chưa ăn gì. Mà Hanbin thì mỗi lần bước xuống lầu thấy nguyên cái thân hình , sau khi làm đủ mọi cách 7749 lần thì mới nâng con người lười biếng vì phải làm việc quá nhiều nào đó vào phòng thì Hanbin có cảm giác anh tụt xuống 10 cân T^T

-" Oa, sấy xong rồi"

-" Vâng, cảm ơn huyng, giờ xuống ăn tối thôi"

-"Ừm"

Cả hai con người nào đó ăn tối vui vẻ còn thuận tiện phát cẩu lương cho vài người làm đang có mặt trong căn phòng ăn của biệt thự.

-"Anh ăn cái này đi"

-" Món này cũng ngon nữa......"

-" Đừng gắp mãi cho anh như vậy, Seopie cũng ăn đi"

Những người đứng gần đó :...........

Tụi tui là không khí à -.-? Tự nhiên cảm thấy đau đau ở đâu đó -.-, hai người có thôi đi không-.-, tui muốn nghỉ việc T~T ...... vâng , đó là những suy nghĩ của những người đã làm việc cho Ahn Hyeong Seop rất lâu và hiện tại phải ăn cơm choá của chính ông chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro