Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Hanbin đến tiệm bánh , vì hôm qua lúc dọn dẹp đã mua tất cả các nguyên liệu về rồi nên hôn nay anh chỉ cần làm bánh và sau đó mở cửa thôi. Mấy người hàng xóm xung quanh thấy anh trở lại họ đều vui mừng thậm chí còn tặng anh rất nhiều đồ , anh cũng vui vẻ nhận lấy vì không thể phụ tấm lòng của họ dành cho mình được.

Đáng lẽ ra Hyeong Seop sẽ được nghỉ hôm nay nhưng không biết sáng sớm em ấy nhận được điện thoại từ ai đó rồi vội vàng đi mất , không thèm nói với anh một tiếng luôn , ai kia đã nói dành một ngày cho anh mà vậy đó =_= . Mà chắc có chuyện gì gấp nên em ấy mới vội vàng rời đi , nhanh chóng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu rồi tiếp tục công việc làm bánh của mình , sau đó anh mở cửa tiệm , chưa được năm phút khách kéo tới rất nhiều , khách cũ lẫn khách quen đều đến để xem những chiếc bánh nhỏ xinh mà Hanbin đã làm, tâm trạng anh cũng vì đó mà vui vẻ hẳn lên.

Hyeong Seop hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trước mặt là một người phụ nữ trung niên mặc đồ bình thường , có thể thấy hoàn cảnh cũng không phải khá giả gì , gương mặt tiều tụy cộng với đôi tay gầy gò chai sạn vì phải làm việc nặng theo năm tháng. Khoé mắt còn đọng lại nước mắt vì khóc quá nhiều, ánh mắt người phụ nữ nhìn Hyeong Seop như đang cầu xin một điều gì đó.

-"Luật sư Ahn, xin cậu hãy giúp đỡ tôi, chồng tôi ông ấy chết rất oan uổng , số tiền mà cả đời ông ấy dành dụm đều đã bị mất hết , nhà tôi chỉ còn vài đồng tiền lẻ thôi , không biết cuộc sống sau này của mẹ con chúng tôi phải làm sao nữa, huhuhu"

-" Xin hãy nén bi thương , chồng cô gần đây có xung đột với ai không"

-" Chồng tôi ông ấy rất yêu thương gia đình, lại hiền lành , đối xử với những người xung quanh đều giữ lễ độ nên mọi người cũng rất quý ông ấy , hai hôm trước ông ấy có nói là thấy Ho JunMaeng đang định trèo vào nhà dân gần đó với ý đồ  ăn trộm , sau khi bị phát hiện hắn ta và chồng tôi có gây gổ và đánh nhau, may là mọi người can ngăn lại , sau đó Ho JunMaeng bị mời về đồn cảnh sát làm việc . Nào ngờ hắn ta hận chồng tôi từ vụ đó , hôm qua nhân lúc anh ấy nhậu say với vài người bạn làm chung nơi làm việc , vì nhậu say nên anh ấy đi bộ một mình về nhà nào ngờ đâu bị hắn ta giết hại một cách tàn nhẫn.....tên khốn đó..... hắn ta giết chồng tôi rồi , huhuhu"

Ahn Hyeong Seop nghe tới cái trên mà cậu gần như đã quên mất từ nhiều năm trước , khiến cậu sựng lại vài giây, đó chẳng phải là tên của người ba đã bỏ rơi mẹ cậu khi bà bệnh nặng sao? Từ khi bỏ trốn khỏi ông ta thì cậu chưa từng nghĩ nếu rời đi rồi ông ta sẽ làm thế nào. Không ngờ trải qua mất năm nhưng nhân cách của ông ta lại thối nát   hơn lúc trước , bàn tay bất giác siết chặt lại , từng dòng kí ức không đẹp đẽ như bủa vây tâm trí cậu, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy một trận.

Người phụ nữ thấy vị luật sư trẻ trước mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt , từ trắng biến thành xanh khiến cho bà ta cảm thấy hơi ngạc nhiên

-" Luật sư Ahn?"

-"Luật sư Ahn?"

-" ......À....... vậy cô nói cho tôi biết Ho JunMaeng đó đã từng có tiền án tiền sự bao giờ chưa"

-" Hắn ta sao? Tên khốn đó vốn dĩ có vợ con , mười mấy năm trước vợ hắn bệnh nặng đột nhiên qua đời , bỏ lại con trai nhỏ nhất . Đến cái nơi yên nghỉ hắn cũng không cho vợ mình, lúc đó gia đình tôi và hàng xóm xung quanh gom góp tiền để giúp cô ấy hoả táng, không lâu sau đó nghe nói người nhà của cô ấy đến mang tro cốt đi và không cho Ho JunMaeng gặp mặt , thậm chí là còn cho người đánh gãy chân hắn. Haizz tội nghiệp con trai nhỏ của hắn , bị ba mình đánh đập một trận , thói nghiện cờ bạc và rượu của hắn ta hình thành từ lúc trước , chúng tôi cũng vài lần khuyên hắn cho con mình để người khác nhận nuôi , chứ nếu để đứa trẻ ấy ở chung với tên đó thì sớm muộn cũng sống không bằng chết. Nào ngờ, trong đêm đó hắn dẫn thằng bé rời đi lên thị trấn khác, chúng tôi đành bất lực không thể làm gì, mãi tới khi mấy năm sau mới nghe từ miệng của một người chị ở trấn đó nói con trai của Ho JunMaeng đã bỏ trốn và mang theo hết tất cả những giấy tờ quan trọng trong nhà đi khiến hắn ta nổi cơn điên loạn là hét khắp nơi. Cũng từ đó nhân tính của hắn càng tệ hơn, do trấn trên không ai chịu nổi hắn nên bỏ mặc hắn la hét , muốn làm gì thì làm. Bỗng một năm trước hắn quay lại căn nhà cũ ở trấn chúng tôi , không ăn trộm thì bắt gà mấy nhà xung quanh , khiến chúng tôi càng bất lực và mệt mỏi , mãi đến khi hắn gây gổ với chồng tôi.........."

Người phụ nữ đang nói đột nhiên nghĩ tới cái gì đó , bà lại ôm mặt khóc nấc lên, Hyeong Seop thì trầm mặt suy nghĩ. Bây giờ cậu đã không còn là thằng nhóc lúc đó rồi , cậu cũng không cần phải sợ hãi ông ta nhưng khổ nổi ông ta giống như thứ gì đó cứ ám vào tâm trí cậu mãi không dứt ra được . Càng nực cười hơn là ba của cậu bây giờ lại trở thành một tên điên loạn , giết người , cái tư vị bây giờ khiến Hyeong Seop có cảm giác nuốt không trôi cái cục diện rối não trước mắt này, xoa xoa thái dương cậu an ủi người phụ nữ vài câu và hứa sẽ trở thành luật sư biện hộ cho chồng bà ấy.

Dù sao thì gia đình của họ cũng là người bị hại , mà người đáng hận nhất trong chuyện này chính là người đàn ông đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro