Chap 30: Tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm vài thủ tục với người phụ nữ kia xong Hyeong Seop lập tức liên lạc với JinYeong , đầu giây bên kia lập tức bắt máy

-" Hello bạn thân, nghỉ ở nhà cùng người yêu chắc vui lắm nhể?"

-"Giờ tôi không rảnh để tám nhảm với cậu, Ho JunMeang đang bị giam giữ ở chỗ cậu phải không?"

-".........Sao cậu biết"

-" Người nhà của người đàn ông nghi bị ông ta giết đã đến tìm tôi và nhờ tôi làm luật sư viện hộ cho chồng bà ấy"

-" Gì? Haha trái đất đúng là tròn ha?"

-"........"

-" Vậy không lẽ.....cậu muốn gặp ông ta sao?"

-"......Phải"

-" Haizzz....... cậu có quyền được gặp ông ta nhưng..... nhớ cẩn thận"

-"Sao đây? Giờ thanh tra Hwa đang lo cho tôi đấy sao?"

-" Bớt mỉa mai nhau đi, không phải muốn gặp ông ta sao? Đến đây đi , hiện tại đúng lúc tôi không có gì làm, sẵn tiện làm ' vệ sĩ' cho cậu"

-" Cần thằng nhóc cậu sao?"

-"......Mẹ nó cái thằng quỷ&$¥€$$¥$$$$¥€$"

Hyeong Seop bật cười nghe người bên kia đang đọc rap mắng cậu, thật ra chuyện của cậu cậu đã từng tâm sự với thằng nhóc Jin Yeong và Ji Wol về quá khứ đen tối của cậu, lúc nghe thì cả hai bọn họ đồng thời trầm mặt , sau đó Jin Yeong chính là người khuyên cậu không nên lúng sâu vào cái quá khứ đó mặt hãy mở cánh cửa để đến với hiện tại, lúc trước cậu không có ai bên cạnh thì bây giờ bên cạnh cậu luôn có những người yêu thương cậu thật lòng, thậm chí là gia đình ông ngoại của Hyeong Seop cũng luôn chiều theo và tôn trọng quyết định của cậu, họ làm vậy không phải là vì trách nhiệm. Cậu biết điều đó nên đối với ông ngoại cậu luôn thương yêu và kính trọng ông.

Hyeong Seop nhìn đồng hồ cũng điểm đến 12h trưa, có lẽ đã qua giờ ăn cơm không biết mèo nhỏ đã ăn gì chưa , tự nhiên có chút nhớ mèo nhỏ rồi. Cầm điện thoại nhấn vào danh bạ, vào số quen thuộc của Hanbin nhấn nút gọi

-"Alo"

-" Vợ ăn cơm chưa~~"

-" Thật tình , đã bảo đừng có gọi vậy rồi, anh lớn hơn em đấy"

-" Lớn hơn bao nhiêu? Hửm?"

-" Dĩ nhiên là......mọi thứ đều lớn hơn em rồi"

-"Ồ......."

-" Haizz, anh ăn rồi, Seopie ăn cơm chưa"

-" Vâng, em mới vừa nghỉ thôi"

-"Lại ăn quá trễ, mau đi ăn cơm đi"

-" Vẫn chưa trễ mà~~"

-" Mau ăn cơm"

-"Huyng hết thương em rồi~~"

-" À tối nay ăn cơm cùng anh nha, anh đi mua thêm nguyên liệu về , Seopie muốn ăn gì?"

-" Xin lỗi huyng, tối nay em bận rồi , không đến chỗ anh được"

-" V-vậy à, thôi không sao"

-" Hôm nay tiệm đông khách không huyng?"

-" Ừm ừm, lúc mở chưa được 15 phút đã có khách luôn rồi , còn là khách quen nữa chứ"

-" Vâng, vậy thì tốt rồi , nhưng mà huyng không được làm quá sức đâu đó, nếu thấy mệt thì nên nghỉ ngơi, còn không thì có gì gọi cho em , em giúp huyng tìm thêm người phụ"

-" Haha không cần đâu , dù sao chỉ là tiệm nhỏ , cần thêm người thì mất công lắm~~"

-" Vâng, đều nghe theo huyng hết~~"

-" Được rồi , mau đi ăn trưa đi, có gì tối chúng ta nói chuyện tiếp"

-" Vâng, vậy huyng nghỉ ngơi đi"

-" Bái bai~~~~"

Hyeong Seop phì cười sau khi nghe cái giọng kéo dài của ai đó , cúp điện thoại ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại , nói thật thì cậu hiện tại một chút cũng đều không muốn ăn , dù có ăn cũng là nuốt không trôi đi.... đành nói dối mèo nhỏ của cậu rồi, cười khổ một tiếng đứng dậy đi ra khỏi bàn tiến tới cái Ipad gần đó, mở nguồn lên thì nhận được cái email , đây là email của một hacker cậu thuê để khôi phục lại cuốn băng camera đã bị hư do Ho JunMeang đập nát của nhà hàng xóm, sau khi ông ta phạm tội phát hiện ra có một cái camera thì không ngần ngại phá hủy mọi bằng chứng liên quan.

Nhưng ông ta nào ngờ , vụ án của ông ta lại rơi vào trúng cậu chứ, đúng là ông trời thích chơi đùa thật. Bước vào căn phòng nghỉ ngơi dành riêng cho mình Hyeong Seop ngã người nằm xuống giường , dạo gần đây luôn xảy ra vài vụ kiện tụng nên cậu hầu như phải thức trắng đêm làm việc nên giờ đầu óc cứ nặng trĩu vì mệt. Mắt lim dim rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Lần nữa mở mắt , nhìn lên đồng hồ trên tay nhìn thấy 14h 30 chiều , nhanh chóng bật dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , Hyeong Seop ra ngoài ngồi vào bàn làm việc mở chiếc điện thoại lên thì đập vào mắt cậu là hàng loạt tin nhắn từ Jin Yeong.

' Này Ahn Hyeong Seop cậu rớt xuống bồn cầu rồi hay sao? Đến giờ chưa thấy mặt mũi đâu hết'

' Tính cho ông đây leo cây hả thằng nhãi kia'

Kèm theo đó là ba cuộc gọi nhỡ từ Jin Yeong e là giờ này cậu ta đang nổi đoá, nếu mà gọi lại có khi bị giọng cậu ta làm cho thủng màng nhĩ mất, thở dài một tiếng cầm theo áo khoác mở cửa bước ra ngoài , hai trợ lí của cậu bên ngoài thấy vị sếp nhà mình ra ngoài , họ vội đứng lên

-" Boss"

-" Chiều nay dời cuộc hẹn với phó giám đốc tập đoàn MKC lại ngày kia, hôm nay hai cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi"

-" Vâng"

Hyeong Seop không nói gì nhiều nữa lập tức rời khỏi văn phòng của cậu mà đi đến trụ sở cảnh sát , hiện tại Jin Yeong vẻ mặt đen thui đang ngồi trong phòng làm việc của mình, sát khí xung quanh cậu tỏa ra khiến vài cảnh sát gần đó một phen sởn tóc gáy , trong lòng họ đang gào thét vì không biết ai đã chọc tới vị cấp trên này. Mà người khiến cậu ta nổi giận vẫn còn đang trên đường tới thuận tiện mua vài cái bánh để dỗ người , Hyeong Seop sợ lát nữa đến mặt ba mình cậu chưa được gặp mà phải ngồi nghe Jin Yeong bắn rap chắc tới tối mất , mà lỗi cũng do cậu .

Bước chân vào thì bầu không khí rơi vào quỷ dị, lòng thầm tự nói không ổn nhưng mà đã đến không lẽ không vào , dù sao thằng nhóc đó nào dám ăn thịt cậu. Hỏi vị cảnh sát gần đó tìm cấp trên của cậu ta thì Hyeong Seop được hướng dẫn nhiệt tình , rốt cuộc vẫn là tìm tới . Thở dài một tiếng gõ cửa , sau khi được cho vào mới vào

-" A, luật sư Ahn mới từ bồn cầu bò ra à?"

-" Xin lỗi , tôi ngủ quên mất"

-" Haizzz , được rồi , không thèm cãi nhau với cậu, đi theo tôi"

-" Ừm"

Hai người đi đến khu biệt giam tại đồn cảnh sát , hiện tại Ho JunMeang vẫn chưa bị đưa ra xử nên hiện tại chỉ bị bắt giam mà thôi , dẫn Hyeong Seop đến nơi mà người nhà và tù nhân gặp nhau , cậu cũng theo lẽ đó mà tránh bên cạnh Hyeong Seop , nếu có gì bất lợi với bạn của mình  Jin Yeong sẽ đứng ra can thiệp.

Người đàn ông tiền tụy , gương mặt xanh xao, hốc mắt sâu , đôi mắt liên tục đảo quanh như một tên trộm không đàng hoàng , thấy có người đến thăm ông ta còn đang ngơ ngác thì khi nhìn thấy gương mặt mà gần mấy năm nay ông ta hận không thể đập nát gương mặt đó, dù đang mệt mỏi nhưng qua giọng nói có thể nghe thấy âm thanh khàn đục mang theo tia hận thù vô đối.

-" Ồ? Ai đây? Thì ra là thằng con mất dạy của tao à? Sao ? Tới xem tao chết chưa?"

-"Lâu rồi không gặp, Ho JunMeang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro