Chap 31: Người cha duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ho JunMeang ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, lúc hắn ra ngoài uống rượu thì thằng nhãi con này dám lén về ăn trộm giấy tờ nhà , khai sinh và hộ khẩu của mẹ nó, lúc hắn về tới thì phát hiện đã có gì đó không đúng rồi nào ngờ thì ra là đồ đạc trong nhà không mất chỉ mất vài giấy tờ làm hắn cũng không quan tâm lắm , khi thằng con trai hờ đó chưa bao giờ trở về nữa thì hắn mới một lần nữa nổi điên đập phá trong nhà.

Tuy không có tìm kiếm , sau vài năm hắn cứ tưởng chắc chắn là đứa con trai đó đã chết ở cái xó xỉn nào rồi nên vẫn ung dung thoã mãn sở thích của bản thân, từ lúc nhỏ hắn đã đánh đập con trai mình cho tới khi bị hàng xóm xung quanh nhắc nhở Ho JunMeang mới tức giận đem thằng oắt con đi qua thị trấn bên cạnh sống, hắn bắt Hyeong Seop ngày đêm phụ giúp một tiệm mì lớn ở phía trung tâm thị trấn , đến đêm muộn khi Hyeong Seop lê lết thân xác mệt mỏi trở về thì hắn lại tìm cách cướp đi số tiền mà cậu làm việc cả ngày mới có .

Thậm chí còn bỏ mặc con trai mình đến đói, một mẩu bánh mì cũng không, hắn quá vô tình vô nghĩa đến như vậy . Đến một ngày Ho JunMeang cố gắng lấy số tiền làm thêm của Hyeong Seop thì không biết lá gan của nó từ đâu mà có lại dám đạp hắn một cái rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài , hắn điên máu muốn giết chết thằng con trai của mình nhưng nhìn thấy trời mưa lại giông gió khắp nơi, trong lòng mỉa mai không sớm thì muộn nó cũng sẽ chạy về thôi , vậy mà lần bỏ chạy đó vĩnh viễn không gặp lại lần nào nữa.

Bây giờ nhìn thằng con trai đã từng bị mình hành hạ trước mặt , Ho JunMeang nở nụ cười lạnh , áo vest xanh đen đắt tiền phối với áo sơ mi trắng và chiếc và vạt đen, trên ngực được gắn bởi một chiếc ghim gài áo hình đại bàng bằng bạc , mái tóc được trải vuốt sang một bên làm bừng sáng gương mặt góc cạnh đẹp đẽ. Trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu , có lẽ cuộc sống của thằng nhóc này trải qua cực kì tốt đi , nó được ăn sung mặc sướng trong khi đó người cha như hắn, Ho JunMeang dùng ánh mắt ích kỉ nhìn đến gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng của Ahn Hyeong Seop một lần nữa, nhìn thấy ánh mắt của cậu hắn lại nhớ tới người vợ mà hắn đã bỏ mặt sau khi biết cô ta đã hết giá trị lợi dụng.

Từ ánh mắt ,thần thái cao ngạo đó không khác gì người mẹ vô dụng của nó , nó không hề giống Ho JunMeang hắn bất kì đặc điểm nào , toàn bộ đều giống y hệt người phụ nữ đó. Nghĩ tới điều đó làm hắn càng thêm ghen ghét với con trai của mình .

-" Cũng rất lâu rồi, có vẻ cuộc sống của mày trở nên rất tốt rồi nhỉ? Tới thăm tao có phải để đưa tao ra ngoài không? Nhanh, mau nói với đám cảnh sát đưa tao ra ngoài"

-" Ông vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Tại sao ông giết Ban WooJi"

-"M-mày đang nói bậy cái gì? Tao không có giết hắn ta?"

-"Nếu ông giết tại sao ông lại bị đưa vào đây"

-"Là bọn người nhà thằng đó đổ oan cho tao, tao không giết người , mày là con trai tao mày phải tin tao, con ngoan , mau, mau bảo lãnh ta ra"

Jin Yeong đứng bên cạnh không thể chịu đựng được nữa, cậu muốn tiến đến mắng ông ta một trận thì nhìn thấy ánh mắt của Hyeong Seop nhìn qua bên cậu , như hiểu ý nhưng vẫn còn tức giận thay bạn thân của mình, tại sao bạn cậu tốt như vậy lại có người cha đáng thất vọng như vậy. Hyeong Seop nhìn người đàn ông thật lâu ,không biết suy nghĩ cái gì cậu lại lần nữa muốn hỏi ông ta

-" Tôi có điều này muốn hỏi ông"

-" Được, điều gì cũng được , miễn là con đem ta ra khỏi đây"

-" Chuyện mẹ bị bệnh ung thư máu, ông biết không?"

-"............."

-"Mẹ tôi từng cầu xin ông cho bà ấy về Ahn gia tại sao ông lại không cho mẹ tôi về"

-" Ta................"

-" Ông đã từng thật lòng yêu mẹ tôi hay chưa"

-"....................."

-" Thôi bỏ đi , tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nhận được sự yêu thương từ người cha như ông , mà chắc có lẽ không cần nữa rồi"

-" M-mày muốn đi đâu? Tao là ba mày , mày không được bỏ rơi tao trong này , thả tao ra ngoài mau"

-" ......."

-"HYEONG SEOP,HYEONG SEOP"

-" Ài im mồm coi ồn quá đi"

-" Đồng chí cảnh sát , anh cũng thấy rồi đó , thằng đó là con trai tôi , nó có tiền , anh hãy mau thả tôi ra đi mà"

-" Thả? Bằng chứng phạm tội đầy đủ, nhân chứng đã có luôn rồi , tội giết người mà ông muốn tôi thả ông ra ?Nằm mơ đi"

-"Còn nữa, con trai ông đến để gặp ông lần cuối , vì cậu ta sẽ trở thành luật sư biện hộ cho gia đình nạn nhân bị ông giết hại"

-"Cái gì? Không thể nào, tôi là ba ruột của nó , nó không thể đối xử với tôi như vậy"

-" Ba ruột? Nực cười, nếu tôi mà có người cha duy nhất như ông , tôi thà không có còn hơn"

-"Mày....."

-"Dẫn ông ta vào trong kia, hai ngày nữa diễn ra phiên toà , trông coi cho cẩn thận"

-"Vâng"

Jin Yeong nhìn người đàn ông được cảnh sát dẫn đi , ánh mắt phức tạp, cũng may khu vực gặp mặt giữa tù nhân và người nhà được cách một lớp kính thật dày để tránh xung đột. Nhưng vẫn có thể nhìn và nói chuyện với nhau, toàn bộ câu chuyện của Hyeong Seop cậu đã từng nghe qua nhưng không nghĩ tới lại tệ như vậy.

Xoay người rời khỏi buồng giam , mở cửa phòng làm việc thấy bóng lưng cô độc của Ahn Hyeong Seop nhìn bên ngoài từng hạt mưa rơi, tấm kính được phản chiếu lại gương mặt của người đó, ánh mắt của cậu tràn đầy bi thương cùng thống khổ, Jin Yeong biết, cái chết của mẹ Hyeong Seop chính là nỗi ám ảnh, là vết thương , là nỗi đau lớn nhất của cậu ấy , tuy cậu cũng lớn lên trong đình khá giả , mọi người quây quần hạnh phúc nên chưa từng trải qua chuyện mà Hyeong Seop từng trải.

Nhưng cậu biết , cho dù tháng năm có xoá nhoà đi nữa thì kí ức về người mẹ mà Hyeong Seop yêu thương vẫn sẽ không biến mất. Càng nghĩ càng đau lòng cho bạn của mình , tiến lại gần đặt tay lên vai của Hyeong Seop

-" Này , người anh em"

-"......"

-" Này, đến cả tôi cậu cũng không muốn nói chuyện?"

-" .....Có lẽ tôi là thằng tồi tệ nhất trên đời này"

-" Sao tự dưng quay ra trách mình? Đều là do ba cậu mà thôi"

-" Cậu không hiểu"

-" Phải, tôi không hiểu và cũng không cần hiểu"

-"Nghe rõ cho tôi Ahn Hyeong Seop , không phải lỗi của cậu , mọi chuyện không phải lỗi của cậu nên đừng có tự trách bản thân như vậy , lúc đó cậu còn nhỏ thì biết gì chứ, là ông ta không xứng với mẹ cậu , là ông ta mới là người có lỗi lớn nhất"

-"......."

Hyeong Seop mang theo tâm trạng phức tạp rời đi , Jin Yeong nhìn theo chiếc xe đen hoà cùng cơn mưa lạnh trong bóng tối , lòng trỗi dậy một cảm giác hơi bất an nên cậu quyết định gọi điện cho Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro