Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đang loay hoay dọn đồ bên ngoài vào, trời đang trong xanh đột nhiên bây giờ lại nổi lên một trận mưa lớn làm anh bối rối , chạy vội ra ngoài gom vài đồ đạc anh phơi bên ngoài buổi sáng vào , quần áo anh mặc trên người cũng ướt hơn phân nửa, định bụng vào nhà tắm rửa thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, hiện lên là số điện thoại của Jin Yeong làm anh hơi bất ngờ , nhấn về phía nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp rút.

-" Hanbin huyng ạ!"

-" Ừm,anh nè , có chuyện gì sao Yeongie?"

-" Anh có gặp Hyeong Seop chưa?"

-"Hả?Hồi trưa anh có gọi cho em ấy rồi"

-" Cậu ta có gì khác lạ không?"

-"Hừm.....bình thường thôi, trừ cái tật bỏ ăn của em ấy ra, mà có chuyện gì à"

-"Anh nên đến gặp cậu ta bây giờ đi, hiện tại cậu ta cần anh hơn ai hết"

-" ....."

-"Ba của Hyeong Seop đã giết người......"

-"C-cái gì? Tại sao lại......"

-"Người nhà của người bị hại đã đến tìm Hyeong Seop với hi vọng cậu ấy có thể trở thành người biện hộ cho nạn nhân"

-"Chuyện của mẹ Hyeong Seop anh đã biết chưa?"

-" Em ấy chưa từng nói ....."

-"Hả? Haizzzz... chắc cậu ta không muốn anh biết về những quả khứ đó"

-" Em ấy đã đến gặp ba mình sao?"

-" Vâng , mối quan hệ rất căng thẳng , em nghĩ anh nên đến gặp cậu ta đi , mất công thằng nhóc đó uỷ khuất lại chui vào bồn cầu tự kỉ nữa"

-"Phụtttt..... hahaha nào đến như vậy chứ , cảm ơn em nhé Yeongie , anh sẽ đến tìm em ấy bây giờ"

-"Vâng, trên đường huyng nhớ cẩn thận nhé, mưa đang lớn lắm"

-"Ừm~ thôi làm việc tiếp đi anh không làm phiền em nữa"

-"Vâng"

Hanbin cúp máy , nhìn bên ngoài trời đang mưa, nghỉ một chút rồi thay một bộ quần áo khác , cầm thêm một cái ô nữa, mở cửa bước ra bên ngoài bật ô lên rồi chạy vội vào chiếc xe của mình.
Khởi động khoá rồi anh lái đi , trên đường anh thử gọi cho Hyeong Seop một lần thì bên kia không bắt máy, gọi thêm lần nữa kết quả cũng như vậy , lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lo lắng , tăng tốc độ xe lên một chút , chẳng bao lâu đã đến cổng biệt thự của Hyeong Seop , lái xe vào trong sân , anh bật dù bước ra bên ngoài.

Quản gia nhà Hyeong Seop thấy Hanbin bước vào thì vội vàng cầm theo ô bước ra theo sau là hai nữ hầu .

-"Bác Kang, Hyeong Seop đâu rồi ạ"

-"Cậu tới thật đúng lúc, từ lúc cậu chủ về thì đã tự nhốt mình trong phòng , cơm tối cũng không ăn, sắc mặt cậu ấy không tốt lắm"

-"Vâng,cảm ơn bác , cháu sẽ lên phòng xem thử em ấy thế nào"

-"Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi"

Hanbin mỉm cười gật đầu chào quản gia rồi bước lên lầu, đứng trước phòng Hyeong Seop anh gõ cửa

-"Seopie, anh đến chơi với em nè~mở cửa cho anh được không?"

-" Hyeong Seop?"

Gõ cửa hoài không được , anh mở cửa bước vào nhưng ngạc nhiên là cửa thế mà không khoá, nhìn bóng tối bao trùm trong căn phòng lớn anh với tay tìm công tắc , sau khi đèn trong phòng được bật sáng , thân hình cao gầy ngồi một bên giường cúi gầm mặt xuống , hai tay để trên đùi , mái tóc được vuốt keo nay được thả xuống trông cực kì lười biếng, cà vạt được vứt bên trên giường , mặc còn chiếc áo vest và áo sơ mi bên trong.

Hanbin tiến lại gần ngồi xuống trước mặt Hyeong Seop , tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu

-"Sao thế Seopie? Có chuyện gì hả? Kể cho anh nghe được không?"

-"......Không có gì ạ"

-" Thôi mà~~~~ anh muốn biết chuyện gì khiến thỏ con của anh buồn rồi?"

Hyeong Seop thở dài nắm tay anh kéo anh ngồi lên giường , gục đầu vào vai Hanbin , Hyeong Seop khẽ thủ thỉ

-" Em nhớ mẹ....."

-" ....Nói mới nhớ anh chưa từng biết về mẹ của em, cô ấy là người thế nào"

-" Bà ấy rất xinh đẹp, dịu dàng lại tài giỏi, rất thương em"

-" Vậy cô ấy là một người rất tốt rồi"

-"Vâng.... nhưng mà bà ấy không còn nữa rồi"

Hanbin đau lòng khi nghe trong giọng nói ấy run run chứng tỏ người bên cạnh đang kìm nén cảm xúc của mình, đưa tay xoa mái tóc đen của Hyeong Seop ,anh khẽ dỗ

-" Nếu em buồn thì cứ khóc đi"

-"Em..Em đâu phải trẻ con "

-"Ai bảo phải là trẻ con thì..."

Lời chưa kịp dứt đã thấy vai áo của anh ướt ướt rồi.

Hanbin:"........"

Đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Hyeong Seop, nhìn ngắm cơn mưa buồn đang không ngừng đổ xuống, biến thành phố về đêm đều ngập trong tiếng mưa, ánh đèn bên ngoài như hoà chung vào cơn mưa mang một nét đẹp kì ảo nhưng lại mang chút gì đó buồn .

Sau khi Hyeong Seop khóc xong , Hanbin mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ khoé mắt của Hyeong Seop .

-"Khóc thật xấu"

-"Huyng lại chọc em rồi"

-"Hahaha"

Hyeong Seop nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của anh bất giác lại thấy phần nào đó thật nhẹ nhõm, lúc khi mẹ cậu mất cậu luôn một mình, bây giờ thì có Hanbin ở đây lại cùng chia sẻ với cậu , lắng nghe cậu khiến đâu đó trong trong tim tình cảm dành cho anh dần lớn hơn nữa. Đan bàn tay đã lạnh từ bài giò của mình vào lòng bàn tay mềm mại của Hanbin , tâm trạng lại càng lúc càng buông lỏng dần.

Anh như liều thuốc an thần khiến cậu cảm thấy thoải mái đến nỗi không muốn rời khỏi cái nhìn đó, sự ấm áp của anh vào năm dang đôi tay dưới cơn mưa nặng hạt nhìn cậu bằng ánh mắt nhẹ nhàng , đó cũng chính là lúc anh kéo Hyeong Seop thoát khỏi quá khứ đầy ám ảnh đó, Hanbin cứ như ánh mặt trời nhỏ xua tan đi cái lạnh của mùa đông.

Cậu mỉm cười lần nữa tựa đầu vào vai ánh ngắm nhìn trận mưa liên tục xối xả bên ngoài , ánh đen mờ ảo của những ngôi nhà , con phố phản chiếu qua gương khiến chúng lung linh xinh động , bất giác làm cậu thấy như vậy cũng khôngd có gì quá nhàm chán , lúc trước cậu chẳng bận tâm lắm với mấy thứ này .Từ khi người này xuất hiện trong cuộc đời cậu thì Hyeong Seop cảm thấy mọi thứ trở nên dần tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro