Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai ngồi chìm vào không gian yên tĩnh trong lúc lâu, Hanbin muốn hỏi cậu chuyện về ba của cậu nhưng anh hơi lo sẽ chạm vào vết thương nào đó mà cậu không muốn quên, do dự một hồi anh mới đánh liều hỏi:

-" Chuyện của ba em.........."

-"Thằng nhóc Jin Yeong nói với anh rồi sao?"

-"Haizzz, sao không nói với anh về quá khứ hồi nhỏ của em chứ? Em không tin anh sao"

-"...Không phải, mà là ở bên cạnh anh quá yên bình, yên bình đến nỗi em không muốn nhớ về những chuyện buồn của mình, càng không muốn em nhận được sự thương hại khi ở bên cạnh anh"

-" Anh chưa từng nghĩ bản thân phải  thương hại em cho vì chuyện đó, năm xưa lúc anh giúp em chính là xuất phát từ trong thân tâm của mình , lúc đó anh chỉ nghĩ ' phải mang cậu ấy vào, không được để cậu ấy ướt mưa' đó là suy nghĩ của anh thôi, lúc nhìn thấy em anh lại hi vọng bản thân có thể bảo vệ em thật tốt , không phải từ sự thương hại hay trách nhiệm mà là anh thật sự muốn che chở cho em"

Hyeong ngẩn người nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên định của người đối diện , có thể thấy lời nói của anh là chân thành , cậu cười nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt gương mặt bánh bao hồng hào của anh.

-" Cảm ơn anh , mèo nhỏ"

-"Thật là, đừng gọi anh là mèo nhỏ"

-"Phì....."

-"Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không, anh muốn biết về quá khứ của em"

-" Lúc em vừa ra đời , bên cạnh em chỉ có mẹ em mà thôi, bà là người hiền hậu lại rất xinh đẹp, tuy cuộc sống khó khăn nhưng bà luôn dành cho em tình yêu thương , dỗ dành em , nhưng cuộc sống lại thay đổi dần khi một ngày ba em say sỉn trở về và bắt đầu chửi bới đánh đập mẹ em mặc cho sự cầu xin của bà, chuyện này cứ tiếp diễn cho đến khi em 3 tuổi , mẹ em bắt đầu ho liên tục , về đêm bà lại phát sốt, tình trạng càng nặng hơn khiến cơ thể và dần suy nhược . Kiên trì dùng thuốc rất nhiều nhưng cũng không thể nào chuyển biến tốt , năm bà ấy mất lúc em 5 tuổi , em cảm thấy cuộc sống càng trở nên nhạt nhẽo dần. Lúc lễ tang bà ấy ba em chưa bao giờ xuất hiện , họ hàng của ông ta vì lo sợ phải rước phiền phức vào mình nên đều tránh xa em hết mức có thể. Ông ta chưa bao giờ hỏi thăm hay chắn sóc em , bình thường những người hàng xóm thấy em đáng thương họ cũng cho em chút đồ ăn để lót dạ, cuộc sống cứ thế trôi qua đến khi em được 7 tuổi , ba em bắt em phải đi làm kiếm tiền cho ông ta, nhưng khi đó đối với một đứa trẻ chưa từng biết đến tiền thì em phải đi làm cho một quán cơm lớn ở đầu phố. Ông bà chủ là một người tốt , họ thương em nên chưa bao giờ em làm việc nặng , chỉ khi cần giúp việc vụn vặt nào đó thì họ mới nhờ em một chút, họ cũng nghe từ miệng từ những người trong xóm xung quanh nhà em nên cũng biết hoàn cảnh của em, bà chủ dạy em viết chữ, còn cho em mượn rất nhiều quyển sách để dạy em đọc nhiều chữ hiện sau đó giải thích cho em hiểu nghĩa. Họ cũng dần quý mến em và cho em được đi học đến hết cấp hai, bù lại em sẽ làm việc ở quán cơm của hai bác ấy"

-"Hai người họ không có con cái , nên coi em như con trai mình , khi đến hết cấp hai , cứ ngỡ ba em sẽ không tìm đến nhưng nào ngờ ông ta xuất hiện còn đập phá đồ đạc trong tiệm cơm nơi em đang làm nhằm muốn em quay trở về, vì không muốn gây rắc rối cho họ nên em lựa chọn theo ông ta trở về mặc cho sự ngăn cảm của mọi người . Ai ngờ khi bước chân vào nhà là ngày tháng địa ngục lại bắt đầu........ chịu đựng thêm mấy năm sau đó trong một lần chạy ra ngoài đường vì trốn những trận đánh đập nên em mới gặp được anh........."

Hanbin đau lòng ôm lấy cậu , anh không biết lúc trước cậu trải qua rất nhiều chuyện buồn như vậy , có lẽ cậu luôn cảm thấy tự ti , sợ rằng anh sẽ thương hại cậu và chuyện chăm sóc cậu là trách nhiệm mà bản thân anh phải làm nên chưa từng cho anh biết những chuyện xảy ra trong quá khứ của cậu.

-" Xin lỗi em, vì anh lại khiến em nhớ đến quá khứ đó một lần nữa rồi"

-" Không sao, huyng có quyền được biết"

-"Nếu có thể, anh mong em luôn được vui vẻ mà không cần phải bận lòng điều gì"

-" Huyng chính là niềm vui của em rồi, nên chỉ cần huyng luôn bên cạnh em thì em sẽ luôn vui vẻ"

Hanbin phì cười xoa nhẹ đầu của Ahn Hyeong Seop , thấy cậu đã bớt căng thẳng hơn thì anh hôn nhẹ vào má Hyeong Seop nắm tay cậu kéo cậu đứng dậy

-"Mau đi ăn tối thôi , anh đói lắm rồi nha"

-"..... Em còn không quan trọng bằng đồ ăn"

-"Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro