Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên toàn tối cao tại thành phố Seoul , người người ra vào tại các văn phòng , luật sư có , thẩm phán hoặc người dân, có cảnh sát đi ra ra vào vào. Tại nơi diễn ra phiên toà, Ho JunMeang khuôn mặt bơ phờ đứng cúi đầu nhìn chiếc vòng đeo tay , phía sau ông ta là hai viên cảnh sát , khuôn mặt họ nghiêm nghị, phía trước mặt ông ta là thẩm phán nổi tiếng Yang BoSeung, khuôn mặt mặc dù đã lớn tuổi nhưng đôi mắt lại sắc lạnh khiến người đối diện một trận rét run.

Hiện tại chưa diễn ra thời gian nên mọi người chưa đến đủ, Hyeong Seop mở cửa bước vào , một vài viên cảnh sát có quen biết cậu gật đầu chào . Ho JunMeang ngước nhìn cậu cũng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn lại đây , ông ta nở nụ cười giễu cợt rồi chuyển tầm mắt đi chỗ khác , Hyeong Seop khẽ nhíu mày nhìn ông ta rồi cũng làm việc của mình.

Chưa đầy 5 phút sau , phiên toà diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, dưới cái nhìn suy luận và phán đoán một cách chính xác mà bên Ho JunMeang không thể nào biện giải được gì , cuối cùng ông ta bị tuyên án chung thân , ông ta không can tâm gào thét chói tai đòi chém đòi giết Hyeong Seop bị cảnh sát lôi đi.

-" HAHAHA, HYEONG SEOP CẢM GIÁC ĐƯA BA MÀY VÀO TÙ THẾ NÀO? CẢ ĐỜI NÀY TAO QUYỀN RỦA MÀY KHÔNG ĐƯỢC SỐNG TỐT ĐÂU AHN HYEONG SEOPPP!!!"

Hyeong Seop mặt lạnh không bỏ vào tai những lời nói của ông ta , sau khi phiên toà kết thúc cậu liền ghé qua tiệm bánh của Hanbin, anh đang chào tạm biệt khách thì nhìn thấy Hyeong Seop đang đứng mỉm cười nhìn anh, Hanbin vội vàng đi xuống nắm tay cậu kéo vào bên trong, để cậu ngồi xuống bàn nhỏ gần đó

-" Mọi thứ...vẫn ổn chứ"

-" Vâng......."

-"Ừmm.. hôm nay anh tính đóng cửa tiệm sớm"

-" Sao vậy huyng?"

-"Hôm nay.....là ngày giỗ của ba mẹ anh"

-" Em đi với huyng nhé? Lâu rồi em cũng chưa gặp cô chú"

-" Ừm"

Hai người đi đến phần nghĩa trang của ba mẹ Hanbin , dọn dẹp một chút rồi anh mỉm cười đặt bó hoa hồng trắng lên trên mộ phu nhân Oh

-" Xin lỗi ba mẹ vì bây giờ con mới đến thăm hai người, hai ngừoi vẫn khoẻ chứ? Con thì lúc nào cũng nhớ về ba mẹ hết , rất nhớ"

Hyeong Seop yên lặng đứng bên cạnh anh, cậu biết bây giờ anh nên có không gian riêng của mình mà cậu , nên âm thầm yên lặng đứng bên cạnh nắm tay anh như một phần an ủi dành cho anh.

Sau khi trở về , anh lại kéo Hyeong Seop vào trong vì anh muốn cho cậu xem quyển album lúc nhỏ của mình.Hyeong Seop vui vẻ nhìn anh đang kể lại những chuyện vui khi còn ba mẹ anh bên cạnh, rồi đến bà ngoại của anh, rồi những chuyện tiếp theo xảy ra khiến những người thân mà anh yêu thương nhất cũng lần lượt rời xa anh. Cậu nhìn người con trai đáng không ngừng khóc lóc về chuyện của mình , kéo anh vào lòng ôn thật chặt.

-" Mèo nhỏ, đừng khóc nữa , em đau , em hứa với anh , cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh , bên cạnh anh suốt đời, em hứa đó"

Hanbin ôm chặt lấy cậu , dựa sát vào cậu để cảm nhận hơi ấm mà Hyeong Seop mang lại, khẽ thì thào

-"Ừm, anh cũng vậy, anh cũng sẽ bảo vệ Seopie"

Buổi trưa cả hai người lại dùng bữa ở nhà Hanbin , Hyeong Seop lại vội vã đi đến văn phòng luật của mình. Hanbin tiếp tục công việc tại tiệm bánh , đang giới thiệu bánh cho khách thì chuông điện thoại reo lên, mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn khiến anh phì cười.

'Đừng quên cuối tuần đến gặp ông ngoại em'

' Á, có nói hả ta? Anh quên mất rồi'

'......Quá đáng'

'Hahaha, anh đùa mà , sao quên được chứ'

Ngày ngày lại cứ trôi qua, cuối cùng cũng đến cuối tuần, Hanbin căng thẳng nhìn mình trong gương , thầm nhủ rằng bản thân mình sẽ làm được thôi. Vui vẻ cầm trên tay phần quà biếu để tặng cho mọi người trong nhà Hyeong Seop , anh ra xe mà Hyeong Seop đã chờ anh nãy giờ , mở cửa bước vào , đóng lại rồi nhẹ nhàng cười cười Hyeong Seop .

-" Xuất phát thôi~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro