Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe bầu không đột nhiên có chút không đúng, Hyeong Seop nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp khuôn mặt phồng má thở phì phì để lấy bình tĩnh của Hanbin làm cậu bất giác bật cười

-" Căng thẳng lắm sao?"

-" Dĩ nhiên rồi, lần đầu gặp mặt người lớn á"

-" Em luôn bên cạnh huyng mà, sẽ không để ai bắt nhất huyng đâu"

-" Nói lời nhớ giữ lời" Q-Q

-" Vâng, vâng"

Chẳng bao lâu sau xe dừng lại tại một khu biệt thự , à không, phải nói y trang một cái lâu đài cổ kính cực kì sang trọng, có lẽ to gấp đôi căn biệt thự của Hyeong Seop nữa , Hanbin gượng cười nhìn sang cậu , Hyeong Seop cười nhẹ nắm tay anh bước vào trong , trước cổng hàng ngàn vệ sĩ và người hầu đứng xếp hàng dài, đứng đầu tiên là một người trung niên ngoài 40 , gương mặt nghiêm nghị nhìn hai người , vừa thấy Hyeong Seop thì đều đồng thanh

-" Hoan nghênh đại thiếu gia trở về"

Hyeong Seop gật đầu sau đó nắm tay anh đứng trước mặt vị quản gia của gia tộc Ahn , cậu nhẹ giọng

-" Mọi người trong nhà đã có mặt rồi chứ?"

-" Vâng, lão gia và mọi người đã đợi cậu rất lâu rồi ạ"

-" Được rồi"

Hanbin theo sau Hyeong Seop đi vào, lúc quản gia nhà họ Ahn nhìn anh , Hanbin khẽ cúi người lễ phép chào một tiếng, ánh mắt quản gia nhìn anh đã vơi đi phần nghiêm túc khẽ cười nhẹ cúu người chào anh rồi dẫn hai người vào sảnh chính của Ahn gia.

Bên trong có tầm 4 người , người ngồi ở giữa mang gương mặt lạnh lùng , mặt dù đã 70 nhưng khí chất lại không bao giờ thuyên giảm khiến người đối diện vừa kính trọng vừa sợ hãi 10 phần , ánh mắt sắc lạnh như dao găm, khuôn mặt đã có những nếp nhăn do thời gian , tay đang cầm một cái gậy , có lẽ là chân ông ấy vận động không tiện lắm. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên cực kì phong độ , áo sơ mi trắng phối với quần tây đen và chiếc cà vạt đỏ còn đang đeo chưa kịp tháo ra, chiếc kính gọng vàng được đeo lên trên gương mặt ông, làm bật lên gương mặt góc cạnh có vài phần giống với Hyeong Seop , vị phu nhân ngồi bên cạnh ông ấy mang gương mặt dịu dàng ,xinh đẹp , có thể thấy năm tháng không hề làm mờ đi vẻ đẹp của bà, có lẽ vì được bảo dưỡng rất tốt.

Người còn lại là một thiếu nữ trẻ tuổi cỡ 15,16 , có lẽ vừa mới đi học về nên cô bé chưa kịp thay đồ đã bị gọi xuống nên có chút không vui mà phồng má , nhưng khi thấy Hanbin thì ánh mắt lập tức sáng lên , ' mỹ nhân a~~' . Hyeong Seop khẽ ho một tiếng liếc mắt cảnh cáo con nhóc không an phận nào đó dám nhìn vợ cậu , thiếu nữ lè lưỡi trêu tức Hyeong Seop.

-" Đây là ông ngoại em, người bên cạnh là cậu và mợ của em , còn con nhóc nhí nhố kia là em họ của em"

-" Đây là người mà con đã nói đến , người đã giúp con rất nhiều , Hanbin huyng"

-" Ồ? Vậy cậu Oh đây hiện tại đang làm công việc gì?"

Ahn SeongHo , người được gọi là ông ngoại cất giọng nghiêm túc của mình lên , Hanbin lúc đầu còn hơi căng thẳng nhưng sau khi lấy được bình tĩnh  , anh vui vẻ trả lời

-" Vâng, con làm chủ một tiệm bánh ngọt ở Seoul"

-" Ừm, hai đứa chính thức quen nhau được mấy năm rồi"

-" 8 năm ạ, tính từ thời điểm Hyeong Seop còn học cấp ba"

-"Ừm... gia tộc Ahn không phải là người đi theo chủ nghĩa cổ hũ , nếu hai đứa thật lòng yêu nhau thì bọn ta cũng không có gì ngăn cản , chỉ là ta hi vọng các con có thể ở bên nhau thật lâu dài mà thôi , Hyeong Seop vốn dĩ là đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ , ta hi vọng con có thể thông cảm và luôn thấy hiểu cho thằng bé"

-" Vâng , con sẽ luôn trân trọng Hyeong Seop và bên cạnh em ấy mãi mãi"

-" Được rồi , cũng trưa rồi MinNa , con gọi đầu bếp chuẩn bị bữa trưa luôn đi , Hanbin ở lại dùng bữa luôn nhé?"

-" Vâng, con cảm ơn ông"

-" Hahaha , không có gì"

Vị phu nhân nhìn anh mỉm cười rồi đứng dậy nói với quản gia gì đó , bước chân vào bếp , Hanbin cũng muốn được giúp nên đi theo bà vào trong bếp , cô bé kia cũng chạy theo hai người , để lại Hyeong Seop . Cậu của Hyeong Seop, Ahn PalKook lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

-" Ho JunMeang vào tù rồi?"

-" Vâng, ông ta giết người nên bị phán chung thân"

-" Đừng nói đó là do cháu đó nhé?"

-"...... vốn dĩ nếu cháu không nhúng tay vào thì ông ta cũng bị chung thân mà thôi"

-" Hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ phải trả lại những gì hắn đã nợ Ahn gia chúng ta, lúc trước nếu ta có thể ngăn cản mẹ con thì không đến nỗi......"

-" Ông đừng tự trách ạ, con biết ông vẫn luôn yêu thương mẹ con , nên ông đừng buồn nữa , bà ấy biết được sẽ không vui đâu"

-" Phải đó ba, người cũng nên chú ý sức khoẻ, dạo gần đây đầu gối của ba lại đau ạ"

-" Lớn tuổi rồi ai chả vậy, chúng ta đi ăn cơm thôi"

-" Mọi người vào ăn cơm ạ"

-" Từ từ nào con nhóc kia"

-" Hehe , em biết mấy cái tật xấu của anh rồi , anh dâu đã nói với em hết rồi , với lại lúc nãy em đưa ảnh anh ngủ gật chảy cả nước ở miệng , anh dâu còn cười rất vui vẻ nữa kìa"

-" Yah, con nhóc này , dám làm xấu mặt anh mày"

-" Á á , mama cứu con, anh dâu ơi cứu emmm"

-" Hahaha"

Căn biệt thự rộng lớn bỗng vang lên tiếng cười đùa , đây chính là khởi đầu của một gia đình mới của Hanbin , lúc đầu anh còn hơi lo lắng , nhưng về sau thì mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Anh luôn hi vọng có một gia đình thực sự , bây giờ điều ước ấy có lẽ đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro