Chap 37: Hạnh phúc(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn cơm xong, phu nhân Ahn mở lời muốn Hanbin đi mua sắm cùng , SoMin cũng muốn đi theo nên cả ba người vui vẻ dọn dẹp rồi nói chuyện một lát. Sau đó SoMin nắm tay Hanbin kéo anh chạy ra xe

-" Chúng ta đi chơi thôi anh dâu, mặc kệ anh họ ngốc của em đi , em biết có quán kem gần phố mua sắm ngon lắm"

-" Con bé này, lại nghĩ tới đồ ăn thì khi nào mới có tình yêu hả"

-" Thôi mà mama~~ con còn chưa lớn nữa , sau này con mà có người yêu con sẽ tìm người đáng yêu như anh dâu chứ không thèm tìm mặt than giống anh họ con đâu"

-" Ahn SoMin , em có ngon thì nói lại lần nữa xem?"

-" Đó ,đó, lại muốn bắt nạt con rồi"

-" Haha , được rồi , chúng ta xuất phát thôi"

-" Bà xã, em để anh ở nhà thật à?"

-" Tụi em sẽ về ngay thôi mà, đi thôi mấy đứa"

-" Vâng mama / mợ"

Ba người đi vào trung tâm mua sắm , chọn được rất nhiều quần áo, Hanbin lựa vào bộ đồ cho Hyeong Seop làm phu nhân MinAh và SoMin đưa mắt nhìn nhau sau đó khẽ cười , dạo một lúc vì mua quá nhiều đồ , phu nhân Min Ah nói để quên đồ dưới cốp xe nên quay xuống lấy và bảo SoMin và Hanbin đứng chờ bà, SoMin nhìn trúng cái váy trắng trễ vai , nhìn rất đẹp và tao nhã , cô chạy đến lấy xuống , quay lại hỏi Hanbin

-" Anh dâu, anh thấy bộ này hợp với em không?"

-" Thật sự rất đẹp, dáng người của em rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết á"

-" Oa~~ chỉ có anh dâu là thương em thôi , chứ em mà đưa ông anh họ ngốc kia đi cùng , sớm muộn gì em cũng bị anh ấy chọc tức chết"

-" Hahaha, em ấy hay chọc em lắm hả"

SoMin phồng má sau đó để bộ đồ vào tay Hanbin nhờ anh giữ giùm rồi diễn tả lại vẻ mặt Hyeong Seop khi đi mua đồ với cô

-" Bộ váy nhẹ nhàng nhất thì ổng bảo , nhìn nhóc như già thêm 10 tuổi"

-" Hở ra cái lưng thì bảo, nhóc còn nhỏ mặc kín vào. Ngang đùi một chút thì ổng bảo quá xấu"

-"Hahaha"

-"Haizzzz, vậy mới nói , rõ ràng là bắt nạt em >_<"

-" Sau này anh thường xuyên đưa em đi mua sắm hay đi chơi với em nè~~ được không?"

-" Thật ạ? Yehh , huyng là tốt nhất"

-" Vậy giờ chúng t-"

-" Ôi trời, ai đây? Không phải là SoMin sao?"

Cả hai đang vui vẻ bỗng khựng lại, giọng nói của người phụ nữ phía sau làm SoMin đang tâm trạng tốt cũng ảm đạm đi vài phần, cô quay người lại đối diện với người phụ nữ trẻ mang vẻ đẹp cao ngạo , khuôn mặt không biết thoa bao nhiêu lớp phấn cộng với mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn, kéo Hanbin lùi lại vài bước

-" Tôi còn tưởng là ai , thì ra là người đội nón xanh cho anh họ tôi, bao nhiêu năm không gặp, bà thím vẫn "trà xanh" như cũ nhể ?"

-" B-bà thím??"

-" Đúng vậy, gọi bà thím còn nhẹ đấy"

Dan AeShi tức nghiến răng, sau đó lực chú ý lại đổ dồn về phía Hanbin, khuôn mặt xinh đẹp như vậy không lẽ đây là bạn trai của con nhóc đáng ghét SoMin?

-" Đây là bạn trai em sao?"

-"Cẩn thận cái miệng, đây là anh dâu của tôi"

-"Anh dâu?"

-" Ò, bà thím không nghe lầm đâu, đây là người sẽ kết hôn với anh họ tôi"

Cô ta mở to con mắt kinh ngạc rồi nhìn Hanbin bằng ánh mắt hận thủ, cứ tưởng quay về sẽ có cơ hội làm lại với Hyeong Seop , nào ngờ bị tên này phá đám. Định nói gì đó thì phu nhân Min Ah từ xa bước lại, bà trông thấy Dan AeShi thì gương mặt lập tức trở nên nghiêm nghị

-" Sao cô lại ở đây?"

-"Cháu.."

-"Mama ơi , bà thím này định bắt nạt anh dâu đó mama"

-"Con dẫn Hanbin xuống dưới trước chờ mama nhé"

-" Dạ mama, chúng ta đi thôi anh"

Hanbin từ đầu tới cuối chỉ biết ú ớ rồi bị SoMin dẫn xuống dưới , phía bên phu nhân Min Ah , bà nhìn người phụ nữ trước mặt hồi lâu , lúc sau mới lên tiếng

-" Cô còn dám về nước"

-" Dì à, cháu muốn gặp Hyeong Seop để nói lời xin lỗi với anh ấy"

-" Gặp ? Cô có tư cách để gặp Hyeong Seop một lần nữa sao? Ngay từ lúc gặp cô , tôi đã không thích cô rồi nhưng mà vì cô là bạn gái của Seopie nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận vì tôi luôn xem Hyeong Seop là con trai ruột của mình , vậy mà cô còn dám sau lưng nó làm ra trò mất mặt như vậy, hiện tại còn xuất hiện tại đây, sao? Muốn tìm cách tiếp cận cháu tôi một lần nữa? Tôi nói cho cô biết , đừng có nằm mơ. Khi nào tôi còn ở đây thì cô vĩnh viễn không có cơ hội đó đâu.

Bà trực tiếp quay người đi bỏ mặc người Dan AeShi tức tối phía sau. Đối với loại người như cô ta , Min Ah đã rất chán ghét bây giờ lại còn xuất hiện trước mặt Hanbin nữa , xem ra phải về nói với ba và ông xã đưa cô ta khỏi tầm nhìn của Hyeong Seop và cháu dâu bà, ai biết người phụ nữ tâm địa độc ác đó lại làm ra trò gì nữa chứ.

Bao nhiêu cảm xúc vui vẻ trong buổi sáng của ba người đều biến mất chỉ vì người phụ nữ tên Dan Aeshi kia, lúc SoMin kéo Hanbin vào xe , cô bé đã kể lại mọi chuyện từ khi Dan AeShi còn làm bạn gái của Hyeong Seop , mặc dù vẻ ngoài là bạn gái nhưng sau lưng lại lên giường với nhiều loại đàn ông khiến cho mọi người đều bất bình với cô ta, sau đó ông nội đã dùng mọi cách khiến cho cô ta ra nước ngoài , nào ngờ cô ta dám trở về. SoMin bực mình nên ăn hết hai gói bánh khoai tây, Hanbin bên cạnh cũng chỉ biết bất lực cười cười , mỗi lần anh định nói gì đó đều bị nhét bánh vào miệng nên là đành im lặng luôn.

Thật ra anh cũng biết Dan AeShi vì lúc trước anh từng thấy Hyeong Seop hẹn hò với cô bé ấy, nay gặp lại không ngờ thay đổi nhanh đến vậy . Mà chuyện của lúc trước anh vốn chẳng để tâm lắm, dù sao thì bây giờ anh và Hyeong Seop đã ở bên nhau rồi nên có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ bên cạnh em ấy.

Vài ngày sau đó tin tức cháu trai trưởng của gia tộc Ahn kết hôn với Oh Hanbin lan rộng khắp đất nước , có ai mà không biết mức độ ảnh hưởng của Ahn gia bây giờ , nên thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người , đa phần là ngưỡng mộ Hanbin và cũng chúc phúc cho anh , số còn lại từ những gia tộc nhỏ muốn phất lên cành cao thì chỉ biết âm thầm ghen tị mà thôi , người mà gia tộc Ahn đã công nhận là một thành viên trong gia đình thì chứng tỏ người ấy xứng đáng .

Vài tháng sau hôn lễ được diễn ra rất lớn , nhiều nhà báo , phóng viên được điều đến để chụp ảnh , mọi người đều đã có mặt đông đủ để bắt lầu nghi lễ.

Hyeong Seop nắm tay Hanbin tiến vào lễ đường , phía dưới mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người , ai cũng mỉm cười chúc phúc cho cặp đôi này. Hyeong Seop mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay nhỏ của Hanbin , tiến đến gần cha sứ, cha sứ cười nhẹ rồi bắt đầu đọc lời tuyên hệ.

Sau khi kết thúc nghi lễ , mọi người đều tiến đến chúc phúc cho hai người , do phải tiếp đãi khách rất nhiều nên Hanbin đã thấm mệt , Hyeong Seop lo lắng cho sức khỏe của anh bên bảo anh vào phòng nghỉ ngơi trước. Trong phòng tân hôn, Hanbin đang cực kì hồi hộp , anh ngồi trên giường nhớ lại từng kỉ niệm đã qua bất giác bật cười hạnh phúc , sau bao năm bên cạnh nhau thì cuối cùng cả hai cũng chính thức bước vào cuộc hôn nhân của hai người .

Hyeong Seop bước vào , vốn dĩ cậu tính uống chút rượu thôi, nào ngờ bị hai thằng bạn thân giữ lại uống thêm vài ly nên giờ đầu óc cứ quay vòng tròn, khó khăn lắm mới bước vào được phòng ngủ, định tìm hình bóng của người nào đó. Thì thấy bảo bối nhà mình đang ngồi ngơ ngác, như cảm nhận được ánh mắt , anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của ai kia , khẽ ho khan một tiếng.

-" Đã bảo không uống rượu nhiều mà , sao lại say thế này?"

Mặc dù cằn nhằn vài tiếng nhưng anh cũng đứng dậy tiến đến định đỡ Hyeong Seop lên giường , đột nhiên người tưởng đang say lại tỉnh táo ôm hôn anh một cách nồng nhiệt, bế anh lên giường

-" Làm , làm gì vậy"

-" Bảo bối~~đi ngủ thôi~~~"

-"Đợi đã, đèn chưa tắt........ ưmmm, Hyeong Seop...... đáng ghét"

Màn đêm dần buông xuống , phủ lên một bầu không khí ảm đạm nhưng bên trong căn phòng nào đó lại lần toả hơi ấm của hai con người đang nước vào giai đoạn bên nhau trọn đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro