Chap 6: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu chạy thụt mạng, trong đầu cậu cứ nghĩ đến người đàn ông đó là thấy kinh tởm và ghê sợ.... cậu vẫn còn ám ảnh những trận đòn của ông ta, cứ vô định chạy về phía trước mà đến lúc đến cửa tiệm bánh của Hanbin mà không nhận ra đến khi đâm sầm vào một người vừa mới bước ra từ tiệm bánh :

' Rầm'
Oái!

Oh Hanbin tiếp đất bằng nông nhưng anh có cảm giác bị gãy mấy cái xương do thằng nhóc nào đó đè lên T^T xoa xoa cái lưng già tội nghiệp của mình , định hình lại thì thấy Hyeong Seop vẫn còn nằm đó không động đậy , anh khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu , cậu giật mình sau đó cơ thể lại run lên bần bật khiến Hanbin hoảng loạn , liên tục gọi tên cậu:

-" Hyeong Seop , Ahn Hyeong Seop , em làm sao vậy? Trả lời anh đi!"

Lúc cậu ngước mặt lên thì anh thấy khuôn mặt hoang mang , sợ sệt của cậu làm anh bất giác nhíu mày , không phải thằng nhóc này đi về lấy giấy tờ sao? Đã xảy ra chuyện gì? Dẹp bỏ ý nghĩ muốn hỏi trong đầu sau đó xoa đầu cậu , anh khẽ nói:

-" Seop , ngồi dậy được không ? Chúng ta nói chuyện nhé?"

Miệng thì cứ nói xoa dịu cơ thể đang run bần bật của cậu , tay lại xoa loạn tóc của Hyeong Seop lên , sau một hồi thì cơ thể đang nằm đè lên anh cũng từ từ ngồi dậy, anh đỡ cậu dậy rồi mở cửa bước vào phòng khách, để cậu ngồi xuống xoay người đi rót nước . Sau khi anh bước ra thì thấy cậu đã bớt sợ hơn, khẽ thở dài thầm chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên mới làm nhóc con này căng thẳng đến vậy, đặt ly nước lên bàn ngồi xuống cạnh cậu, anh nắm lấy bàn tay to hơn mình một chút nhưng nhìn rất đẹp , mềm mềm nắm rất thích. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

-" Đã xảy ra chuyện gì? Kể với anh được không?"

-" Không có gì đâu ạ"

-".... Vậy à"

-" Thật ra , em đã vào nhà mà lúc đó không có ba của em"

-" Ừm, sao lại chạy thục mạng như vậy"

-" Em sợ"

-" Sợ?"

-" Sợ sẽ gặp phải ba em vì đến bây giờ em còn ám ảnh về những việc ông ta đã làm"

-" Haizz, chắc em đã rất khó khăn trong những việc đã xảy ra ở quá khứ , không có ai bên cạnh chắc em rất buồn, khóc đi....nếu muốn giải toả hết nỗi buồn thì hãy khóc đi, không sao, đừng sợ , có anh ở đây với em, sẽ không bỏ rơi em đâu, đừng giấu giếm nỗi đau hoài nữa, em chỉ đang vùi lấp nó chứ không thể chữa lành nó đâu nhóc à"

Oh Hanbin thở dài ôm chặt lấy cậu trai nhỏ đang một lần nữa khóc trong lòng anh, anh biết chứ , biết cậu đã trải qua đau đớn mà không thể nào kháng cự được , chỉ có thể chịu đựng, hơn mười mấy năm qua một mình em ấy chắc đã rất buồn , tủi thân nữa, anh cảm thấy thật có lỗi khi đã gợi lại kí ức đau thương cho em ấy . Nhưng anh muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn, muốn bước qua rào chắn của cậu dựng lên khỏi mọi tổn thương đó, muốn che chở cho cậu về sau để cậu có một cuộc sống tốt hơn, không cần phải lo sợ sẽ chịu tổn thương một lần nữa. Anh mong cậu có thể mỉm cười thật thoải mái, tận hưởng biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Biết đâu được phía bên kia chân trời cậu có thể tìm thấy người có thể đi cạnh mình suốt cuộc đời, còn anh thì anh chỉ là người bên cạnh cậu một thời gian mà thôi , rồi một lúc nào đó cũng sẽ phải buông tay để cậu có thể tìm được chân trời mới . Con người ai cũng sẽ đổi thay , anh sợ một khi cậu tìm được một nơi bình yên thuộc về mình thì anh sẽ là người bị bỏ lại, nên cách tốt nhất là chỉ có thể bên cậu như người bạn, người anh trai mà thôi ........ đúng, chỉ có thể như vậy khi còn muốn bên cạnh cậu.

Cả hai người nhưng lại có hai suy nghĩ trái ngược nhau, một người chìm trong hồi ức đau thương đang được sự xuất hiện của người bên cạnh sưởi ấm, người còn lại thì vì lo cho tương lai của người kia nên chỉ chấp nhận bên cạnh như một người bạn vì sợ, nếu đã thấy lòng thì người bị tổn thương sẽ là người cho đi , cứ như vậy sau một lúc lâu anh mới buông cậu ra, đưa tay gạt nước mắt , nhìn gương mặt mềm mềm dễ thương của cậu thiếu niên khóc mà sưng cả mắt làm anh phì cười, Hanbin bẹo má cậu nhóc mềm mềm trước mắt anh :

-" Thôi được rồi , khóc đủ rồi thì chúng ta cùng làm gì đó ăn nhé, em cần bồi bổ cơ thể lại vì vài ngày nữa sẽ tựu trường nữa đó"

-" Vâng huyng"

Hanbin dắt tay cậu nhóc vào bếp rồi kêu cậu phụ anh chuẩn bị bữa ăn, không khí cực kì vui vẻ. Riêng Ahn Hyeong Seop thì đây là khoảng khắc cậu hạnh phúc nhất, khi được chạm vào anh , ngửi được hương thơm từ tóc anh, mùi sữa và bơ, đối với người làm bánh họ luôn mang một hương vị , có thể bị dính hương thơm từ các loại nguyên liệu, riêng Oh Hanbin thì cậu chỉ thấy ở anh có một hương vị ngọt ngào và ấm áp cậu chưa bao giờ biết đến.

Ahn Hyeong Seop muốn níu giữ khoảnh khắc này vì cậu biết, anh là người duy nhất muốn bên cạnh cậu, là người thứ hai sau mẹ mang đến cho cậu ấm áp tột cùng, là người mà cậu yêu quý và muốn trân trọng nhất....... là anh trai của cậu, phải vậy không nhỉ, đột nhiên Ahn Hyeong Seop nhíu mày, trong lòng không hài lòng với từ "anh trai" khi cậu muốn các định mối quan hệ với Hanbin, tâm trạng đang suy nghĩ trầm tư mà không để ý đến đống bột ở đâu phi thẳng hạ cánh an toàn trên đầu cậu trong trạng thái được cắt ra rồi, nguyên người của Hyeong Seop toàn bột với bột , Oh Hanbin bên cạnh chợt gãi gãi đầu nói:

-" X-xin lỗi , anh trượt tay , tay trơn quá, xin lỗi em O^O"

-" Phụt.... hahaha"

-"???"

' Ấy'

-" Trả thù anh nè"

-"Yah Hyeong Seop nhóc chết chắc rồi"

Thế là màn ném bột lung tung giữa hai con người nào đó bắt đầu, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Sự vui vẻ trong thâm tâm Ahn Hyeong Seop một lần nữa vì Oh Hanbin mà lại xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro