Chap 7: Kết quả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới ngày thông báo kết quả thi, cả Hyeong Seop và Hanbin đều mong chờ , sau khi kết quả được hiện lên trên màn hình điện thoại thì Hanbin vui mừng reo lên:

-" Hyeong Seop điểm của em tuyệt đối luôn nè , em giỏi lắm!"

-" Hì hì, nhờ có huyng thôi ạ"

-" Nhóc giỏi lắm , thành tích này là do em tự có được chứ không phải nhờ ai cả, đây chính là năng lực của em nên đừng bao giờ nói là do ai hoặc nhờ ai cả, anh rất tự hào về em"

-"Em muốn cảm ơn anh, Hanbin huyng tuy chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng anh đã giúp đỡ em, cho em một mái nhà, một công việc , bây giờ lại cho em được tiếp tục học..... em......"

-" Nào nào đáng lẽ ra nên vui mới đúng , sao lại khóc nữa rồi"

-" Cảm ơn anh .... thật sự cảm ơn anh ..... cảm ơn vì đã cho em một cơ hội để được tiếp tục thực hiện ước mơ của mình"

Oh Hanbin mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng cậu em này, em ấy rất ngoan , lại nghe lời , nhiều lúc còn rất dễ thương nên không cần biết quá khứ của em ấy ra sao hay thân phận của em ấy như thế nào, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ nhóc con này........như một người em trai.... nghĩ tới đây tâm trạng anh đột nhiên có chút hụt hẫng , không biết nên giải thích cảm xúc lúc này ra sao ..... thấy anh đang vui vẻ đột nhiên trầm ngâm khiến Ahn Hyeong Seop khó hiểu, cậu vỗ nhẹ vào tay anh:

-" Sao vậy Hanbin huyng?"

-"A,à không có gì .... thôi mừng Hyeong Seop của chúng ta được điểm cao nên hôm nay anh sẽ nấu đồ ăn đãi em một bữa nhé, nấu mấy món em thích nhé?"

-" Vâng ạ, để em phụ anh"

-" Haizzz thằng nhóc này,em phụ thì ai trông tiệm hử, ngồi đây đi anh có thể tự làm , lát nữa em phụ anh dọn ra là được"

-"Vâng"

Ahn Hyeong Seop nhìn bóng dáng Hanbin rời đi , lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng người con trai lần đầu gặp mặt , lại sẵn sàng giúp đỡ cậu vô điều kiện như vậy không biết nên nói anh ngốc hay là dễ tin người nữa ..... nhưng cậu thích điểm này ở anh, người con trai tốt bụng , ấm áp và luôn cười với cậu khiến cậu thấy cuộc sống này không vô vị đến vậy , cầm bảng điểm trên tay cậu chợt quyết tâm, bản thân mình không nên phụ kì vọng của anh , cậu sẽ tập trung học hành để sau này còn có thể ở bên anh với một con người hoàn hảo hơn bây giờ.

Cậu xoay người đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Chẳng bao lâu sau đã đến ngày tựu trường , Ahn Hyeong Seop lên phòng thay đồng phục còn Hanbin đang nấu đồ ăn sáng , hôm nay là ngày tựu trường nên nhìn nhóc Hyeong Seop vui vẻ quá nhỉ , chắc lâu rồi chưa đi học nên em ấy mới vui như vậy , nhìn bộ dạng lúc nãy hấp ta hấp tấp của em ấy khi chạy xung quanh nhà do để quên gì đó khiến anh phì cười , bên cạnh nhóc ấy lúc nào cũng có nhiều điểm rất đáng yêu , đã vậy lâu lâu còn hay ngại nữa.

-" Huyng ơi , em thay đồ xong rồi"

Ahn Hyeong Seop bước xuống với bộ đồng phục xanh đen, không quá rộng lại rất vừa vặn tôn lên cơ thể non nớt nhưng rất rắn chắc của em ấy, Hanbin thầm khen ' Quả nhiên là người đẹp vì lụa , nhưng mà nhóc ấy cũng đẹp sẵn rồi ha'

-" Xong rồi à , xuống ăn đi , anh mới nấu xong bữa sáng"

-"Vâng"

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau , Oh Hanbin kể lại thời cấp ba khi anh còn học ở ngôi trường mà Hyeong Seop đang vào học , hồi đó anh khá quậy nên bị giám thị rượt miết , cậu thì chăm chưa nghe anh nói lâu lâu lại mỉm cười vui vẻ , ăn xong anh tiễn cậu đến cửa , miệng không ngừng dặn dò , tay thì chỉnh lại và vạt cho cậu . Nhìn anh ở khoảng cách gần khiến tim của Ahn Hyeong Seop đập chệch nhịp ,khuôn mặt baby trắng nõn , má bánh bao không ngừng chuyển động theo động tác miệng mỗi khi anh nói, chiếc mũi cao , đôi mắt to tròn , sáng long lanh khiến cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình đối với anh có chút không ổn, sau khi thấy anh thắt xong cà vạt đột nhiên tự động dịch ra Hanbin thấy nhóc này đột nhiên tránh anh nên hỏi:

-" Gì thế? Anh chưa chỉnh xong mà?"

-" Lát em chỉnh lại cũng được ạ"

-"Được rồi , nhóc đi đi , nhớ những lời anh dặn không đó?"

-" Vâng em nhớ ạ"

-" Học hành vui vẻ nhé, nên kết thêm nhiều bạn , có chuyện gì thì nhắn tin cho anh qua điện thoại nhé"

-" Vâng ạ, em chào huyng em đi"

-"Bái bai"

Oh Hanbin thấy Ahn Hyeong Seop rời đi thì anh khẽ thở dài , xoay người đi vào bếp mang phần bữa sáng của mình ra , hình như..... lúc nãy quên làm đồ ăn trưa cho em ấy rồi? Thôi thì cũng có cho em ấy tiền tiêu vặt nên chắc cũng biết mua đồ ăn mà ha, Hanbin nghĩ vậy rồi tập trung giải quyết bữa sáng của mình , lát nữa còn phải mở cửa tiện nữa nên chắc không có Ahn Hyeong Seop một mình anh làm chắc mệt lắm a~~ có nên thuê thêm nhân viên không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro