Chap 8: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ahn Hyeong Seop đi bộ trên đường , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh làm trái tim cậu thao thức nhớ lại khuôn mặt Hanbin khi tiến gần đến cậu , không hiểu sao lúc ấy cậu chỉ muốn nâng cằm anh lên rồi hôn vào đôi môi không ngừng nói đó, nghĩ đến đây khuôn mặt cậu đỏ bừng , thầm tự mắng bản thân là đồ biến thái anh ấy là anh trai của mày , đúng , không nên có những thứ cảm xúc kì lạ nào đối với anh ấy , điều đó là không nên . Nghĩ vậy rồi cước bộ của cậu nhanh hơn , khi bước vào cổng trường , đập vào mắt cậu là hàng nghìn học sinh đang đi bộ , tụm năm tụm bảy nói chuyện vui vẻ.

Cậu chả vận tâm mà bước đi thẳng vào hội trường , tìm đại vị trí nào đó rồi ngồi xuống dù sao thì khi vào học thì cậy cũng đã được phân vào lớp giỏi đứng đầu trong năm ba , Ahn Hyeong Seop ngồi nhìn hiệu trưởng đọc bài thuyết trình dài rồi đến hội trưởng hội học sinh , các học bá khác nữa, sau khi kết thúc thì tất cả học sinh đều quay về lớp để chuẩn bị cho tiết đầu . Đứng trước cửa lớp ghi 12-1 Ahn Hyeong Seop thở ra một tiếng rồi đẩy cửa bước vào , giáo viên chủ nhiệm cô Go Ae-Hong giới thiệu:

-" Hôm nay lớp ta có một học sinh mới , cậu ấy đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai đáng lẽ sẽ học lại nhưng cậu ấy đã thi lên lớp với số điểm tuyệt đối dành cho tất cả các môn nên được xếp vào lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn"

-" Xin chào, tôi tên Ahn Hyeongseop sau này cùng giúp đỡ nhau nhé"
-"Tên hay ghê"

-"Học bá ơi"

-" Oa, cậu ấy đạt điểm tuyệt đối ư? Thiên tài hả trời"

-"Mấy cái môn khó nhai nhất mà cậu ta cũng đạt điểm cao à, may quá tao không sợ bị đội sổ nữa rồi , học bá ơi ngồi kế tôi này"

-" Giề , cậu ấy ngồi kế tao mới đúng"

Cả lớp nhao nhao đòi cậu ngồi gần khiến Ahn Hyeong Seop bật cười trong lòng , lớp có vẻ khá thân thiết với nhau nên không có kì thị cậu nhỉ, bọn họ rất hoà đồng , đây là lần đầu cậu thấy lớp có sự đoàn kết chặt chẽ như vậy , cậu được xếp vào dãy thứ tư ngay cửa sổ lớp có thể nhìn ra bên ngoài , xung quanh rất nhiều nhà dân , nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, ngồi đối diện là một bạn nữ nhìn rất xinh đẹp , cô ấy liên tục liên mắt nhìn về phía cậu lâu lâu lại đỏ mặt mặt không hiểu lí do. Trên bàn là một cậu thiếu niên gương mặt sáng sủa quay xuống giới thiệu :

-" Xin chào bạn học mới , mình tên  Hwa JinYeong, sau này giúp đỡ nhiều nhé"

-" Hân hạnh được gặp"

-" Cậu không cần lo lắng đâu ,lớp chúng ta trước giờ luôn đạt thành tích tốt nên không có chuyện phân thua nhau đâu , cứ thoải mái là được"

-" Đúng đó ,đúng đó đừng để bị đội sổ giống JinYeong là được"

-" Nói gì đó mậy?"

-"Hahaha,Hahaha"

Cả lớp được tràng cười vui vẻ, làm cậu cũng vui lây, có lẽ cậu được vào một lớp rất có nhiều thiện chí đúng là lúc đầu có hơi lo do có việc tranh đua thành tích nhưng nhìn bọn họ chả có vẻ gì là để ý đến mấy cái đó, ngay sau đó là tiết của cô chủ nhiệm nên là kéo dài tận hai tiết.

Sau khi kết thúc tiết học cũng là đến lúc giải lao , mọi người chuẩn bị xuống căn tin để ăn uống , Hyeong Seop do không mang đồ ăn trưa nên quyết định đi chung với JinYeong xuống dưới để ăn cơm, chắc sau này phải nhắc anh Hanbin làm đồ ăn trưa cho cậu mới được , cậu vẫn là muốn ăn cơm do anh nấu mà thôi . Lúc nãy do còn tiết học mà chưa nhắn tin cho anh được , chắc anh lo lắm .

Bỗng bạn nữ ngồi đối diện cậu đứng dậy đến gần sau đó ngại ngùng hỏi:

-"Ừm H-Hyeong Seop"

-"? Có chuyện gì sao"

-"Lát cậu có thể về chung với tớ được không?"

-"Nhà cậu ở đâu"

-" Phố xx,đường xxx"

-"À, cũng được dù sao thì tớ cũng tiện đường đến đó một chuyến"

-" Vậy, cảm ơn cậu nhé"

-"Ừm , không có gì"

Trên đường bạn học nữ cứ liên tục nhìn cậu, Hyeong seop quay lại thì cô bé đó cứ đỏ mặt quay đi , điều đó làm cậu bất giác khó chịu , có gì thì cứ nói , cứ đỏ mặt là sao?

-"Cậu tên gì?"

-"A m- mình sao"

-"Ừm"

-"Dan AeShi"

-"Tên nghe rất đặc biệt, nhưng mà tính cách cậu vốn rụt rè vậy hả"

-" Đ- Đâu có , bình thường mình không như vậy đâu"

-"À, ấy CẨN THẬN"

-"A"
-"Không sao chứ"

-"Mình ..... không sao"

-"Xem ra là bị bong gân rồi"

-"Nè,lên đi"

-"Hả"

-"Nhà cậu còn xa phải không,lên đi mình cõng"
-"..... Cảm ơn cậu"

-"Không có gì"

Một người cõng một người trên lưng , mà không hề biết đã có người nhìn thấy tất cả. Người đó cười khổ rồi trên tay xách hộp bánh kem đi về phía nhà dân ở phố bên kia, bóng lưng cô độc trải dài theo buổi chiều tà nhìn càng thêm ảm đạm.

Quay lại 20 phút trước

Oh Hanbin đang cặm cụi làm bánh thì tiếng điện thoại bàn reo lên làm anh giật mình theo phản xạ buông tay , nguyên đống bột văng tứ tung lên tóc và mặt anh. Trên mặt xuất hiện đầy hắv tuyến , bỏ máy đánh kem xuống rồi lau tay bước tới cái điện thoại , lòng thầm rủa đứa nào gọi đúng lúc ghê.

-"Xin chào, tiệm bánh flower sun xin nghe"

-"................,.................................,...................................
................................................................................."

-"Vâng, xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ, sau khi bánh hoàn thành thì tôi sẽ giao đến đó"

-"Đối diện phố xx đường xxx, làm phiền cậu một chuyến rồi"

-"Vâng , 30 phút sau tôi sẽ đến"

Hanbin thở dài, quay về chỗ làm lại chiếc bánh khác, Không biết Hyeong seop về chưa, thằng nhóc này đã bảo nhắn tin mà anh chờ từ trưa giờ không có một cái tin nhắn, không lẽ mới vào mà nhiều bài tập quá thằng bé làm quên giờ giấc? Chắc lát về ghé qua trường nó xem thử. Sau khi làm xong anh đóng cửa tiệm lại, khoác trên mình chiếc áo mỏng rồi đi bộ,đáng lẽ là có xe đạp nhưng anh thích đi bộ thế này hơn, khi nào xa quá mới dùng tới xe còn gần đây thì anh thường đi bộ , lúc  trước còn có Ahn Hyeong seop đi cùng còn cảm thấy vui vẻ, bây giờ thì còn có một mình đột nhiên lại không quen.

Anh khẽ thở dài , mới ở chung được mấy tuần mà lại cảm thấy không thể thiếu thằng nhóc đó, bước đi ngày càng nhanh. Đến đầu đường xxx anh bấm điện thoại muốn gọi cho người đặt chiếc bánh , nhưng bấm đến số cuối thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia, anh đoán chắc là Ahn Hyeong seop rồi cất điện thoại chợt chạy đến nơi đó. Đến nơi đập vào mắt anh là cảnh cậu đáng ôm một cô bé rất dễ thương , rồi không biết họ nói gì đó rồi thấy cậu cõng người đó, hình như còn rất vui vẻ Hanbin chợt cảm thấy đau ở tim mình , anh chỉ đứng đực ra khi bóng hai người kia khuất dần trong lòng không hiểu sao lại đau , chỉ mới quen biết có mấy tuần thôi mà. Sao tâm anh lại đau nhỉ? Không lẽ anh thích thằng nhóc Ahn Hyeong seop? Không thể nào! Anh đâu phải kiểu người đó, nếu để cậu biết thì sẽ nghĩ anh thế nào.

Tự cười khổ rồi quay đi , ngước nhìn hoàng hôn đỏ đang dần chìm xuống, vài ngôi sao nhỏ đang sáng lấp lánh chực chờ màn đêm buông xuống sẽ là nơi cho những ngôi sao nhỏ tỏa sáng, ổn định lại trái tim mình anh mỉm cười nhẹ, cho dù có thích cậy bé ấy thì vẫn nên giấu trong lòng, không phải đã nói chỉ bên cạnh em ấy như anh trai thôi sao? Thôi tự vả đi Oh Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro