Chương 2: Boto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm về đến nhà cũng đã là một giờ sáng ngày hôm sau.

Trong khu nhà nhỏ bên cạnh sông Hàn, buổi sáng sớm không gian càng thêm yên ắng. Jaewon giật mình tỉnh dậy, quan sát một lượt căn phòng thông qua ánh đèn ngủ mờ mờ rồi rón rén đi ra. Sắp sửa comeback, lời rap hiện tại vẫn chưa viết xong, cậu cũng không còn tâm trạng nào để ăn ngon ngủ kĩ.

Hơn ba giờ, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có vài đám mây vàng lác đác xuất hiện ở nơi xa.

Jaewon buông thõng hai tay, dựa người vào ghế sofa, im lặng nhìn về phía cửa sổ lớn - nơi cảnh mặt trời chầm chậm trồi lên khỏi mặt nước dần dần xuất hiện. Đôi khi, dậy sớm ngắm nhìn trời mây cũng là một cách để thư giãn, và thiên nhiên, cũng là điều có thể khiến người ta thêm bình tâm. Rồi tiếng mở cửa vang lên, Euiwoong và Hyeongseop lần lượt bước ra từ phòng ngủ, thấy cậu ngồi ở đấy thì cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Vì cả ba đều có nỗi lo lắng:

- Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng người anh em! - Jaewon mỉm cười đáp lại.

Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh cậu, Euiwoong thì đi đến tấm rèm cửa, mở ra để nhìn được toàn cảnh mặt trời lên. Rồi không gian lại tiếp tục chìm trong im lặng, họ không nói, cũng không cần phải nói, cái gọi là cảnh bình minh, chính ra là phải ngắm nhìn trong im lặng, nếu cứ chen vào đó những lời nhận xét, phê bình, thì còn gì gọi là tận hưởng nữa. Nhưng bình minh còn chưa lên hết, đã có âm thanh lạ cắt ngang. Không rõ là gì, nhưng nó phát ra từ bên cạnh - cái nơi mà vốn dĩ chỉ còn là những căn phòng trống.

***

Sáng...

Seoul trước nay vẫn luôn là một thành phố náo nhiệt, sầm uất, nên có lẽ vẻ dịu dàng, yên ả của buổi sáng ngày hôm ấy đối với chàng trai người Việt nọ là vô cùng khác lạ. Hanbin dậy từ sớm, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp được phủ một lớp nắng, vui vẻ tận hưởng. Cậu nhìn tách trà nóng đang nhả khói trên tay, đôi môi mỏng dịu dàng cong lên. Sớm ngày hôm nay, tụi Jaewon không biết bằng cách nào đem về một em cún nhỏ, trông rất gầy. Chỉ báo qua loa với cậu vài câu rồi nhanh chóng kéo nhau vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho nó.

Nghe tiếng chó con sủa ầm ĩ, rồi tiếng Jaewon ú ớ, Euiwoong cười phì và Hyeongseop nghiêm túc chỉ đạo, Hanbin không thể không lo lắng. Nhưng nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của Jaewon khi vừa đem chú chó về nhà, cậu lại không đành lòng bước vào giúp đỡ... Để cho ba đứa nó lo, có lẽ sẽ ổn thôi.

Lúc sau, ba thanh niên nọ bước ra từ nhà tắm, người cầm khăn, người cầm máy sấy, một người lại bế trên tay con chó nhỏ. Euiwoong vừa ra đã thả mình xuống ghế, bằng một điệu bộ bất cần đời, cậu chán nản nói:

- Thằng nhóc này không chịu để em tắm cho. Nhưng anh Seop thì lại được... Đúng là phân biệt đối xử!

Hyeongseop nhíu mày rồi dành lấy khăn tắm từ tay Euiwoong, vừa cẩn thận lau cho chú chó nọ vừa bình tĩnh trả lời:

- Ai bảo chú không chịu dịu dàng với nó, dù sao thằng nhóc này cũng chỉ là cún con thôi.

- Em dỗ nó suốt mười mấy phút liền mà vẫn không bằng anh cho nó miếng xúc xích đấy chứ! - Euiwoong cố thanh minh trong oan ức.

- Vậy thì là do chú chưa nắm bắt được cơ hội thôi, đâu phải do anh! - Hyeongseop bĩu môi, tay vẫn tỉ mỉ lau khô từng sợi lông của "cậu nhóc" kia. Chốc chốc lại dịu dàng nâng nó lên tay, dỗ dành như em bé. Hanbin thấy mọi chuyện đều ổn thì bật cười khúc khích, cậu lại gần xoa đầu chú cún nhỏ, thấy nó không tránh né, thậm chí còn ngoan ngoãn để yên cho cậu cưng nựng, thanh niên yêu động vật kia lại được đà mà suýt nữa cướp luôn em cún từ Hyeongseop:

- Làm gì có, nó ngoan vậy cơ mà! Seop nhỉ?!

- Đúng vậy!

Jaewon đang loay hoay với chiếc máy sấy lúc này mới để ý đến cục diện trước mắt, thấy hai anh lớn đang mải mê chăm sóc cho "thằng nhỏ" của mình thì bỗng dưng nổi đóa:

- Ơ kìa, hai người làm gì con trai em thế? Rõ ràng em mới là bố nó cơ mà! Chưa gì mà đã có bố mẹ mới rồi! - Nhưng cậu vừa dứt lời, Euiwoong đã tròn mắt ngạc nhiên:

- Gì? Ai là "bố" nó cơ? Ừ... nhưng mà phải công nhận, trông hai người này giống gia đình thật nhỉ! Thêm một em cún... - Euiwoong đưa ra nhận xét trong ngỡ ngàng, mà chưa kịp dứt lời, Jaewon đã chạy tới dành lấy em cún từ tay Hyeongseop và Hanbin, ôm nó trong lòng rồi thẳng thừng tuyên bố:

- Gì mà gia đình? Thằng nhóc này là con trai em, không được dành!

- Hôm nay em bị sao thế? - Hanbin ngơ ngác hỏi.

Jaewon im lặng, hai người còn lại cũng nhìn nhau đầy thắc mắc. Chỉ riêng tâm trí Hyeongseop là đang bay bổng ở một nơi xa, một nơi có nắng, có mưa, có gió, có ngôi nhà con con và một gia đình nhỏ. Sau cùng, khi mặt trời đã lên cao thật cao, cuộc đối thoại vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả, chỉ là, so với một người bỗng dưng lặng thinh một cách khác thường, và vài người dù lo lắng mà vẫn phải im lặng, cái con người chìm trong hạnh phúc từ một câu nói bâng quơ kia có lẽ vẫn rất may mắn.

May mắn... vì vài phút lơ đãng chăng?

***

Nó bị chủ cũ bỏ lại nơi này, một nơi xa lạ, nhưng ấm áp với nhiều ánh nắng màu vàng. Ban đầu, nó thong dong tự tại chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác, chui qua từng hàng rào gỗ, và lâu lâu, sẽ lướt qua những thảm cỏ xanh. Nó gặp một đứa bé, và nó đoán đứa bé ấy cũng như nó, được bố mẹ cho đi chơi nhân dịp cuối tuần. Nhưng nó càng chơi đùa, hoàng hôn càng thêm rực rỡ, chẳng mấy chốc, bầu trời trên kia đã biến mất rồi.

Bỗng dưng nó nhận ra, đứa bé kia đã về nhà, và nó thì bị bỏ rơi.

Nó cố lê những bước chân buồn bã trên mặt đất, đi về một nơi mà có lẽ chính nó cũng không hề biết. Vậy mà nó đã nghĩ, chí ít, nó còn có một đứa bé để chơi cùng - một đứa bé cũng bị bỏ rơi, giống như nó... Nó không nhớ mình đã lang thang đi những đâu, chỉ là, khi nó bất ngờ tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong vòng tay của một cậu trai trẻ. Một người có nét mặt rất dịu dàng, và mùi hương ấm áp.

Nó cảm nhận được cảm giác và không khí thân thuộc, như khi nó được cô chủ cũ âu yếm trong vòng tay gầy xơ xác. .

***

Có những lúc, cái ký túc xá con con này còn chẳng có lấy một tiếng nói, nó lặng thinh, và mệt mỏi hệt như những cậu thanh niên sống ở trong nó. Giống như ngày hôm nay, khi chú cún nằm gọn trong vòng tay to lớn của Jaewon, chăm chú nhìn người vừa cứu nó chìm trong im lặng, nó không biết cậu nghĩ gì, cũng không rõ những người bạn của cậu nghĩ gì. Nó chỉ thấy, nơi này thật đẹp, và những người cứu nó, thật ấm áp.

Một lúc sau, có người chậm rãi bước ra từ cửa, đó là một cậu trai rất cao, cậu lại gần người đang bế nó, xoa xoa đầu nó rồi tò mò:

- Cún của ai thế?

- Tụi Jaewon nhặt được nhóc này thì phải. - Hanbin đáp.

- Nhặt được à? Em không nghĩ là khu này ngoài mình ra còn có người sống đấy, mới xây thôi mà... - Một cậu thanh niên khác đi ra, thong thả ngồi xuống bên cạnh người vừa mới trả lời.

- Có khi nhóc này trốn nhà đi chơi thôi, nếu chiều nay rảnh thì mình tranh thủ đi tìm chủ cho nó cũng được.

Nghe đến đấy, nó nhổm người đứng dậy, sủa liên hồi. Nó không muốn quay trở về nơi đó, nhất là khi, những người được chủ cũ đã không còn quan tâm tới nó nữa. Thấy vậy, Eunchan huých tay Hyeongseop:

- Có vẻ như cậu nhóc này khá nhạy cảm khi chúng ta nhắc về chủ của nó. - Rồi lại hướng về phía Jaewon hỏi thêm - Cậu xem, hình như nó không muốn về lại đó nữa.

Jaewon xoa đầu nó, dịu dàng hỏi:

- Nhóc có muốn về nhà không?

Nó sủa một tiếng "gâu" đáp lại rồi dụi đầu mình vào bàn tay ấm áp của Jaewon, giường như muốn nói: Nó không muốn quay về nơi ấy nữa.

Những thanh niên trong phòng im lặng nhìn nhau, cuối cùng, Euiwoong nói:

- Em nghĩ là 7 người chúng ta hoàn toàn có khả năng nuôi một em cún...

Trời đã về trưa, căn nhà nhỏ cũng dần thêm nhộn nhịp. Bảy con người. Một chú chó. Lác đác vài tiếng trò chuyện bâng quơ. Thật khó để tin, không khí ảm đạm này toát ra từ căn nhà của bảy cậu thanh niên trẻ. Nhưng, ảm đạm đến đâu, cũng sẽ có một luồng gió mới thổi đến.

Boto nhỉ?

                                                                                      ♪ J_ust - I want to be a pillow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro