Chương 3: Boto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Boto vào buổi sáng, cho nên lịch trình "ăn, ngủ, nghỉ, chơi game" ban đầu mà bảy thanh niên kia đặt ra vào buổi chiều nay đã không còn nữa.

Gần đến giờ ăn trưa. Ngoại trừ Hanbin và Euiwoong đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, thì những người còn lại đều tụ tập ở phòng khách để chơi đùa cùng em cún vừa được Jaewon mang về. Taerae là người dậy muộn nhất, cho nên từ đầu đến cuối đều ngồi im một góc, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi cho đến khi Hanbin và Euiwoong mang cơm ra ngoài phòng khách, cậu mới có cơ hội phát biểu:

- Anh Bin, con chó này ở đâu ra vậy?

Hanbin đặt đĩa cơm rang lên bàn, tươi cười đáp:

- Sáng nay tụi Jaewon tìm thấy ở ngoài đường, thấy thương nên cả bọn định nuôi - Nhưng nghĩ một lúc về câu hỏi của Taerae, Hanbin liền ái ngại - Em không thích cún hả?

- Em thích chứ. Nhưng vừa dậy đã thấy một cục lông trắng muốt trong nhà, em có hơi không quen - Taerae đáp, vẻ mặt thản nhiên đúng là không phải nói ra để Hanbin đỡ khó xử. Taerae lặng lẽ nhìn Boto đang chơi ném bóng quanh nhà cùng mấy người Jaewon, cuối cùng thở dài một hơi. Taerae rất thích chó, đây không phải chuyện gì kì lạ, trước đây bản thân cậu cũng từng nuôi một em chó, có điều không phải chó cảnh nên hơi hoang dã, lại còn rất nghịch ngợm, phá phách, nhiều lần khiến cả chủ lẫn chó suýt bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ biết tin cả nhóm sẽ nuôi một em, lại là chó cảnh, lông trắng muốt, ngoan ơi là ngoan, tất nhiên sẽ có cảm giác không quen.

Hanbin nhìn nét mặt cậu, yên tâm mỉm cười:

- Vậy là được, sau này bọn mình từ từ làm quen, không sao hết.

Taerae gật đầu đồng tình:

- Bây giờ em ra đó làm quen.

- Bây giờ luôn hả? Anh mày vừa mới bê cơm ra - Euiwoong xếp bát đũa lên bàn ở bên cạnh từ đầu, lúc Taerae định đứng dậy thì trợn tròn cả mắt, lên tiếng.
- Ăn cơm đi, tí nữa rồi chơi.

- Như vậy sao mà được! Trước bữa làm quen, sau bữa là bạn, anh để em chơi với nó chút, một lúc nữa em trổ tài huấn luyện thú cưng cho anh xem. - Taerae cãi. Euiwoong cũng lười tiếp chuyện với cậu, chỉ gật đầu:

- Chú thích làm gì thì chú làm. Tiện gọi mấy người kia vào đây ăn cơm giúp anh.

- OK!

Ký túc xá của nhóm là một căn hộ hai tầng nằm trong khu tập thể mới xây cuối năm ngoái, do chính công ty chủ quản mua về, vì là căn hộ hai tầng, cho nên bảy người thanh niên các cậu ở vẫn tương đối chật trội. Phòng khách không quá to, vì vậy nên chỗ Euiwoong và Taerae nói gì mấy người Jaewon đang chơi với Boto đều nghe được. Jaewon cầm đầu hội người yêu thịt, tươi cười giơ tay biểu quyết:

- Bao giờ có thịt thì tui ăn cơm!

Bên cạnh Jaewon, Hyuk cũng vỗ tay rất nhiệt tình:

- Có thịt! Có thịt! Có thịt!

Đáp lại hội người yêu thịt, nhóm trưởng Euiwoong chỉ lạnh lùng:

- Hai người không nấu không cần ăn cũng được - Sau đó gọi Eunchan đang nằm dài trên chiếc ghế lười:

- Eunchan! Cậu vào lấy nồi sườn xào ra đây giúp tớ.

Không giống như Jaewon và Hyuk hối hận ôm lấy Boto, Eunchan rất từ tốn ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối và chỉnh trang quần áo rồi mới đi vào bếp bê đồ. Trên đường còn hỏi chuyện Euiwoong:

- Tưởng hôm nay ăn đậu nhồi thịt chứ.

- Rất tiếc, hết đậu rồi.

- Vậy thịt băm đâu? - Eunchan mở tủ lạnh.

- Trong đó đấy, anh Bin bảo hôm nào rảnh sẽ làm chả nem. - Euiwoong lúc này đã dựa người vào sofa - Ăn với rau xà lách.

- "Chả nem"? Đồ ăn của Việt Nam ạ? - Eunchan dùng kính ngữ, tất nhiên là đã quay sang hỏi chuyện Hanbin. Hanbin tươi cười:

- Đúng rồi. Món của Việt Nam đó!

Eunchan "ồ" một tiếng rồi lại đóng tủ lạnh, đứng dậy bê nồi sườn xào chua ngọt ra ngoài. Nồi sườn xào được đặt lên chiếc bàn trắng bên phòng khách, bên cạnh là chồng đũa bát đã được đặt từ trước, Euiwoong và Hanbin thấy cậu mang đồ ra thì bắt đầu chia bát, đặt lên mỗi chiếc bát một đôi đũa, Eunchan chợt nhớ ra gì đó, lại chạy vào trong bếp tìm. Sau một hồi mới vọng ra:

- Cho Boto ăn gì giờ? Hai cái xúc xích còn lại sáng nay anh Hyeongseop lấy cho nó ăn nốt rồi.

Những người còn lại bây giờ mới nhớ ra, người đầu tiên chạy vào bếp là Jaewon, tiếp đó Taerae, Hyuk cũng chạy tới, cuối cùng chỉ còn Hyeongseop ôm Boto chầm chậm đi đến chỗ Hanbin và Euiwoong chờ đợi. Được một lúc bốn người kia cũng ra ngoài, đi đầu là Jaewon, cậu ta gãi gãi đầu khó xử:

- Bình thường lúc nào cũng có sẵn đồ ăn vặt, hôm nay lại hết mất rồi.

- Em cứ tưởng còn một gói nên chạy vào tìm, nhưng hết rồi - Eunchan đi sau, cầm một rổ trái cây.

- Hay là cho Boto ăn sườn nhé? - Taerae gợi ý - Ngày trước em nuôi chó cũng hay cho nó ăn tạp, xương sườn đều xử lý được hết.

- Nhưng Boto trông còn nhỏ mà, xương to như thế hóc thì sao? - Hyuk nói.

- Cũng phải... - Taerae gãi đầu.

Cuối cùng, Hyeongseop đứng dậy:

- Để anh đi mua.

- Anh cũng đi - Hanbin đứng dậy.

- Vậy thì hai người đi mua nhé, đợi em chút, em xem còn cái gì cần mua nữa không, tiện mua luôn một thể - Euiwoong tranh thủ. Nói rồi lôi giấy bút ra ghi thật:

- Mấy cái thứ lớn lớn như kiểu chuồng chó để sau đi ha, chiều nay ai không có lịch trình thì đi làm thủ tục nhận nuôi Boto, tiện mua luôn cũng được. Vậy thì còn... thức ăn cho chó, khay cơm, mua ít sữa tắm nữa! - Cậu ta quay lại nhìn mấy người Jaewon:

- Có ai cần mua gì không?

- Giúp bọn em mua mấy gói snack nhé! - Taerae là người đầu tiên yêu cầu.

- Nhà hết đường rồi...

- Hình như muối cũng sắp hết...

Hyeongseop khoanh tay bất lực, song cũng không có cách nào từ chối, chỉ nhận danh sách mua hàng dài một trang giấy Euiwoong đưa cho rồi cùng với Hanbin ra ngoài. Thực ra khu nhà của bọn họ có một cửa hàng tiện lợi, chỉ cách vài bước chân, nhưng bình thường bận rộn lịch trình, có chị quản lý thầu toàn bộ, lại lười ra ngoài nên không thường xuyên lui tới. Thành ra cả bọn cứ một tháng mới kiểm tra xem cái gì hết rồi mới đi mua một lần, lẽ ra phải khoảng hai ba tuần nữa, nhưng tiện ra ngoài nên Hyeongseop và Hanbin nhất quyết mua luôn một thể.

Cửa hàng tiện lợi có một tầng, nhưng rất rộng, hàng hóa cũng đa dạng, dân nuôi thú cưng chuyên nghiệp như Hanbin cũng chọn qua chọn lại đến bất lực, đành phải ra tay chọn đại. Đồ tốt thì dùng, không tốt thì vất đi, tâm lý "được ăn cả ngã về không" mà, hai người cũng đâu có lo lắng lắm. Cho nên, Hyeongseop và Hanbin xách theo túi đồ lớn về ký túc rất sớm, sớm đến mức Euiwoong kinh ngạc:

- Hai người về sớm vậy!

- Bọn anh nhặt đại đó, không biết có dùng được không - Hyeongseop đáp.

- Ăn mặc thế này mà ở đó lâu cũng ngại - Hanbin cười cười.

Nhìn lại quần áo trên người Hanbin và Hyeongseop, trông thế nào cũng rất lôi thôi. Quần đùi áo phông vốn là style ăn mặc thường ngày của bọn con trai, nhưng áp lên người của mấy cậu idol này thì đúng là không hợp lý lắm. Khu phức hợp này mới xây, an ninh và môi trường ở đây rất tốt, vì vậy cũng có kha khá công ty giải trí mua nhà làm ký túc xá cho thực tập sinh và nghệ sĩ. Ra ngoài thường xuyên gặp đồng nghiệp với bộ dạng thế này, nếu không phải người chai mặt, chắc chắn sẽ muốn chui xuống lỗ. Đừng nói là nhóm các cậu vừa mới debut, dù tinh thần phơi phới, nhưng tâm lý vẫn không đủ vững để show cho mọi người biết thường ngày mình hay mặc quần đùi, áo phông, lông nha lông nhông khắp chốn. Mặc dù dạo gần đây idol có hình tượng hài hước thường khá được yêu thích...

Euiwoong cười cười, cũng nhìn lại quần áo trên người cả bọn, trừ Eunchan đã quần áo chỉnh tề ngồi xới cơm, ai cũng ăn mặc rất thoải mái, Taerae còn buộc hẳn một chỏm tóc trên đầu để tóc mái dài không chọc vào mắt. Đúng là không thể ra ngoài lâu được thật!

Hanbin không tiếp tục câu chuyện mà lấy từ trong túi ra ba gói xúc xích, một gói đặt lên bàn, hai gói còn lại cất vào tủ. Những túi khác cậu để hết lên bếp, sau đó đi tìm Boto, sau một hồi vẫn không thấy, Hanbin hỏi mấy người Euiwoong đang ở ngoài phòng khách:

- Lulu, Boto đâu mất rồi?

- Boto... hình như vừa rồi Hwarang bế lên tầng hai cùng với Taerae thì phải - Euiwoong đáp, rồi nhìn lên trần nhà - nơi phát ra tiếng động:

- Đó! Đang ở trên kia chơi rồi anh.

Hanbin cũng ngước lên nhìn trần nhà, thở dài:

- Nghịch thật...

Hanbin lên lầu gọi cả ba xuống dưới, sau đó cắt nhỏ xúc xích để ra đĩa cho Boto ăn, rồi ngồi ăn cơm trưa cùng cả bọn. Hội người yêu thịt Hwarang và Hyuk khi thấy nồi thịt sườn thơm phưng phức thì ngay lập tức đổi ý, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, cũng không ý kiến gì thêm nữa. Lúc cả bọn ăn cơm xong đã là gần một giờ trưa, ngủ nghỉ đến hai giờ chiều là lên đồ ra phố.

Bây giờ là giữa tuần, cho nên đường phố không quá đông đúc.

Vì bảy người là tương đối đông, cho nên từ lúc ở nhà, cả bọn đã chia làm hai nhóm nhỏ, một nhóm đi mua đồ, nhóm còn lại đối phó với chị quản lý và làm thủ tục nhận nuôi Boto.

Phía cổng khu phức hợp, Jaewon, Euiwoong và Hyuk mặt mũi sa sầm đi về phía trung tâm. Có thể thấy, đây là nhóm được phân công để đối phó với chị quản lý và làm thủ tục nhận nuôi Boto. Euiwoong khoanh tay trước ngực, cau mày suy nghĩ. Bởi vì cậu là trưởng nhóm, cho nên mỗi lần mấy thanh niên trong nhóm cần điều gì ở công ty đều sẽ để cậu đại diện phát biểu, ví dụ như việc nuôi chó ngày hôm nay, có điều, lần này Euiwoong là người chủ động đề nghị với nhóm, mặc dù cậu biết cả Jaewon, Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan và Taerae đều đã nghĩ đến việc này. Đi sau cậu, Hyuk và Jaewon cũng trầm tư không kém. Mặc dù nuôi chó là chuyện cá nhân của idol, nhưng công ty vẫn can thiệp vào không ít, vì nếu như việc nuôi chó này làm ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, làm việc của idol, thì công ty sẽ ngay lập tức đưa ra biện pháp.

Cho nên, việc họ cần làm bây giờ là báo cáo, xin phép và thuyết phục.

Bất ngờ, thông báo điện thoại của Euiwoong vang lên, cả ba lập tức xúm lại kiểm tra, là cuộc gọi của Hyeongsoep.

"Sao rồi?"

- Em chưa có nói - Euiwoong nghiêm túc đáp.

Ở đầu giây bên kia, Hyeongseop "ồ" một tiếng, rồi bỗng dưng bật cười. "Không phải căng thẳng thế đâu. Chị Han dễ tính lắm, thể nào cũng đồng ý thôi. Em gọi điện báo một tiếng là được rồi." Nghe giọng là biết, Hyeongseop đang rất bình tĩnh, nhưng Euiwoong bên này thì lại muốn rụng tim ra ngoài. Leader thì leader, cũng có lúc phải mất bình tĩnh thôi, cậu không phải là người có tâm vững như sắt, trong trường hợp chưa chắc chắn là có được đồng ý hay không, Euiwoong vẫn khá căng thẳng. Chứ đừng nói là, nếu bây giờ nhóm bọn họ không nhận nuôi, Boto sẽ bị đưa về trại cứu hộ động vật, tiếp tục là một chú chó không chủ.

Hyuk và Jaewon mỗi người đứng một bên của Euiwoong nghe ké cũng nhíu mày, Jaewon là người lên tiếng trước:

- Không sao đâu Euiwoong, không được thì tớ sẽ cầu xin chị ấy.

- Lỡ chị ấy không mềm lòng thì sao? - Hyuk hỏi.

- Thì em sẽ rủ cả đám cùng xin - Jaewon đáp.

                                                ♪ Stella Jung & Lee MinHyuk - Beautiful Mint Life 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro