CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã sắp đến Seollal (Nguyên Đán) rồi, không khí cũng khác lạ hơn rất nhiều. Nắng chiếu ấm áp ôm trọn lấy mĩ vị nhân gian, cùng gió xuân luồn lách qua từng con ngõ nhỏ. Những cây anh đào hồng hồng đỏ đỏ nở rộ khắp các con đường, vài cánh hoa bị cơn gió nghịch ngợm ngắt khỏi cành cây, chao lượn trên không trung vài vòng rồi đậu xuống tóc bím của ai đó.

Trong cái sân nhỏ gần cổng của Ahn phủ, có hai đứa trẻ đang ngồi xổm trên đất chụm đầu vào nhau. Euiwoong như con cún nhỏ tinh nghịch, hai tay cầm chiếc xẻng liên tục đào đất, đào rất hăng hái, cái hố trên mặt đất cũng ngày càng được mở rộng. Hyeongseop ngồi kế bên, tay cầm quả đào, miệng nhóp nhép nhai, còn canh chừng cái miệng nhỏ của ai kia vừa nuốt xuống liền đút đào tới. 

Một quả đào to ơi là to mà hai đứa trẻ chia nhau ăn nhoáng cái là hết, cái hố cũng vừa vặn đào xong. Hyeongseop thả hạt đào xuống, múc sẵn một gáo nước trong chiếc thùng kế bên, chờ khi Euiwoong lấp đất xong thì rửa tay cho nó, sẵn tưới nước cho hạt mầm luôn.

- Xếp mấy hòn sỏi đánh dấu ở đây đi. Được rồi. Đợi sau này nó cao lớn thành một cây đào sum suê trái, chúng ta sẽ tha hồ được ăn quả.

- Nhưng phải đợi đến khi nào ạ? 

- Đến khi ta và Woong cao thật cao, chắc là lúc ta thi vào Sungkyunkwan thì cây cũng vừa đủ che nắng cho hai ta rồi.

- Vậy thì cũng không lâu lắm nhỉ? Woong ngày nào cũng sẽ tưới nước để cây lớn thật mau.

- Ngươi làm như cái gì cũng chỉ cần ăn là có thể lớn giống ngươi vậy. Nhìn xem, cái bụng tròn vo rồi này.

Vừa nói Hyeongseop vừa chọt chọt vào bụng Euiwoong, nó bị nhột cười khanh khách, cố chặn tay cậu lại, nhưng càng chặn Hyeongseop càng làm tới, khiến Euiwoong cười đến mệt lả mới thôi.

=========================

Gần kề ngày giao thừa, ai ai cũng đều tất bật trang hoàng nhà cửa, vì thế mà các sạp hàng, cửa hiệu cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cận Tết luôn là dịp buôn bán phát đạt nhất, ai ai cũng phải tranh thủ kiếm một món hời, sạp buôn cửa hiệu đều trang trí bắt mắt mời chào vô cùng.

Euiwoong theo Hyeongseop đi đến những cửa hàng ở trung tâm kinh thành, dịp cận Tết này chắc chắn sẽ tìm được những món đồ thú vị. Ban đầu hai đứa trẻ còn là một trước một sau ra dáng chủ tử và đầy tớ, nhưng càng vào sâu trong nội kinh càng đông đúc, thành ra Euiwoong phải nắm chặt dây đai áo của Hyeongseop mới không bị lạc.

Đến một cửa hàng mỹ phẩm lớn, Hyeongseop dừng chân. Cậu biết mẫu thân mình rất chuộng sản phẩm của cửa hàng này, nghĩ là bản thân cũng nên mua một món gì đó làm quà bất ngờ. Nhưng cửa hàng thì đông, mà chắc chắn Euiwoong chẳng biết gì về son phấn hay sở thích mẫu thân cậu, nên Hyeongseop để Euiwoong đứng ngoài chờ, dặn dò không được đi lung tung, bản thân thì chen vào trong mua đồ.

Lúc chen được ra ngoài, Hyeongseop vội liếc ngay sang chỗ cách đó nửa canh giờ cậu dặn Euiwoong đứng chờ mình, chỉ thấy nhóc hầu cận ngồi xổm trên mặt đất chăm chú ngắm kiến tha thức ăn, lại còn bẻ một ít bánh trong tay rắc xuống đám kiến nữa chứ. Khoan, bánh kia ở đâu ra? Cậu nhớ là mình đã mua cái bánh nào đâu?

- Bánh ai cho đấy?

- A, thiếu gia ra rồi! Hồi nãy có một công tử đến đây, nói là bạn cùng lớp với thiếu gia, còn cho Woong bánh nữa.

Euiwoong lắc lắc chiếc bánh trong tay, đưa đến gần miệng Hyeongseop nhưng cậu gạt đi. Một bên má bánh bao của Euiwoong còn có dấu đỏ mờ mờ như ngón tay. Hyeongseop khó chịu ra mặt.

- Sao ngươi dễ tin người như vậy hả? Nói là bạn ta thì liền là bạn ta sao? Nếu như hôm nay người ta dụ ngươi đi rồi đem bán ngươi thì làm thế nào? Còn cả cái bánh này nữa, ai biết có tẩm thuốc gì ở trong không.

- Không phải mà. Công tử đó Woong có thấy đi ra từ lớp của thiếu gia, còn rất hiền lành gần gũi nữa, không phải người xấu đâu.

Hyeongseop nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố dằn xuống cơn thịnh nộ cùng bất lực vì có một tên đầy tớ quá tin người. Cậu giằng lấy cái bánh ném đi, phủi sạch mép cho nó, lại vừa nắn hai cái má của nó vừa giáo huấn một trận thế nào là không được vội tin người, thế nào là không nhận đồ ăn từ người lạ.

Hai đứa trẻ lại tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh đường phố. Điểm đến tiếp theo của Hyeongseop chính là hiệu sách lớn nhất kinh thành, nơi trước đó Euiwoong đã từng được sai đi mua đồ. Những dịp như này thường sẽ có những đầu sách mới, rất có thể còn có những ấn bản của một học sĩ nổi tiếng nào đó.

Mặc dù hiệu sách cũng tấp nập người mua kẻ bán nhưng lại không đông bằng tiệm phấn son, Hyeongseop quyết định mang theo Euiwoong vào tiệm luôn. Nhưng trời đã định thì muốn tránh cũng tránh không xong, Euiwoong một tay xách quà của Ahn phu nhân, một tay nắm chặt dây đai của Hyeongseop, theo cậu chủ vào đến giữa cửa tiệm thì bị đụng ngã lăn quay.

Lúc Hyeongseop kịp phản ứng lại thì đã thấy một người khá cao lớn vội vã đỡ Euiwoong dậy, phủi bụi trên người nó, hỏi han. Euiwoong sau khi ổn định mới nhìn kĩ người trước mặt, mắt lập tức sáng rỡ lên, ríu rít chào hỏi.

- A! Là công tử tốt bụng! Ngài cũng đi mua sách hả?

- Ồ, là nhóc con lạc đường ngày trước này. Hôm nay không bị lạc nữa chứ?

- Ưm ưm... Hôm nay Woong đi cùng thiếu gia, sẽ không bị lạc đâu.

Lúc này người kia mới nhìn qua Hyeongseop, cậu lập tức cảnh giác kéo Euiwoong ra phía sau mình che chắn, mắt dò xét người trước mặt. Người kia mặc trên người một bộ Hanbok bằng lụa tơ tằm thượng hạng, vừa nhìn là biết không phải con của đại thần cũng là cháu hoàng tộc. Nhưng trước sự đề phòng không hề giấu diếm của Hyeongseop, người kia vẫn là một vẻ dịu dàng hiền lành, cứ thế dùng nụ cười để trấn an người đối diện. Bên cạnh còn có một người nữa, nhỏ hơn nhưng khuôn mặt lại giống nhau đến tám chín phần, hẳn là huynh đệ ruột.

- Đừng sợ, ta không làm gì hai nhóc đâu. Vị thiếu gia này có hơi nhạy cảm nhỉ?

- Biết người biết mặt không biết lòng, mới gặp qua làm sao biết tốt xấu ra sao.

- Thiếu gia, công tử đó là người tốt đó. Lần trước công tử đã giúp Woong tìm đường đến đây rồi còn chỉ đường về cho Woong nữa.

Euiwoong sau lưng Hyeongseop ló đầu ra, thỏ thẻ phân trần. Vỗ nó béo rồi nó đi bênh người ngoài, Hyeongseop tức giận búng trán Euiwoong một cái, mắng.

- Ngươi thì ai chẳng là người tốt. Đối tốt với ngươi một chút ngươi liền bênh chằm chằm.

- Woong không có...

- Để xem về phủ ta dạy dỗ ngươi ra sao.

- Haha... Vị thiếu gia này, nhóc cũng không nên quá phiến diện khi lần đầu gặp một người chứ. Cảnh giác là tốt, nhưng cũng không nên phản ứng quá mạnh như thế. Đối với người tốt họ sẽ có ấn tượng xấu với nhóc, còn nếu là người xấu thì người ta sẽ càng nghĩ ra những mánh khó nhận ra để lừa nhóc hơn. An tĩnh quan sát vẫn luôn là một cách toàn vẹn để đối nhân xử thế.

Nói rồi người kia đưa tay xoa đầu Hyeongseop, lại nhéo má Euiwoong, rời khỏi tiệm. Người nhỏ hơn cũng nhéo nốt bên má còn lại của Euiwoong, nối gót huynh trưởng.

- Tạm biệt, mong sau này lại có cơ hội gặp lại.

"An tĩnh quan sát. An tĩnh. An tĩnh."

Hyeongseop bừng tỉnh. Cậu sao thế nhỉ? Trước giờ cậu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, trước người khác luôn tỏ ra lễ độ, nếu không nói là có chút lạnh nhạt. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại nóng vội như thế? Thật thất thố. Nếu để Ahn lão gia biết được hôm nay cậu đã hành xử không biết chừng mựa thế này không biết sẽ bị quở trách thế nào nữa.

Euiwoong đứng sau lưng Hyeongseop hồi lâu không thấy cậu chủ mình phản ứng thì vươn tay kéo kéo ông tay áo cậu. Hyeongseop nghiêng đầu nhìn cặp mắt to tròn tò mò kia thì thở dài, hoàn thành nốt việc mua sách rồi nhanh chóng trở về phủ.

=========================

Ra khỏi cửa hiệu một quãng, Dongwon có chút bồn chồn thắc mắc.

- Huynh, ban nãy nhóc thiếu gia họ Ahn kia nói là về phủ sẽ dạy dỗ Woongie, huynh không khuyên can gì sao? Nhỡ đâu Woongie bị phạt nặng thì sao? Đệ ấy còn nhỏ như vậy.

Sungwon mắt vẫn nhìn phía trước, cười nhẹ.

- Dongwon a, nếu đệ thấy Myeonghwa tiếp xúc với một người nào đó mà đệ cảm thấy nghi ngờ, đệ sẽ làm gì?

- Tất nhiên là kéo muội ấy tránh xa người kia ra rồi. Chuyện này thì có liên quan gì chứ?

- Chẳng phải nhóc họ Ahn kia không những kéo Woongie ra xa còn đứng chắn trước người đệ ấy sao? Một người không màng thân phận mà bảo vệ người của mình như một phản xạ sẽ có thể nhẫn tâm xuống tay sao?

Lúc này Dongwon mới vỡ lẽ. Phải rồi, người nào đó khi thấy bọn họ tiếp cận người của mình liền xù lông hung dữ. Người như thế, có khi chỉ là mạnh miệng, đến một cái đánh nhẹ cũng chẳng nỡ đánh nữa là. Cậu phì cười.

- Vẫn là Sungwon-hyung biết nhìn người. Đệ còn phải học tập nhiều.


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Đi chơi vui không?

Euiwoong: Vui lắm! Được gặp nhiều người, thấy nhiều thứ đẹp.

Hyeongseop: Thế giới này có quá nhiều cạm bẫy và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro