CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay chính là giao thừa rồi, không khí trong Ahn phủ cũng sôi sục hơn hẳn ngày thường. Chuyến hàng lần này thành công ngoài dự kiến, Ahn lão gia cũng nhanh chóng trở về ngay trong ngày. Ahn phu nhân vác bụng bầu xắn tay chỉ đạo hết trên dưới chuyện chuẩn bị trong phủ, khiến những nhà xung quanh không ngớt tấm tắc ngưỡng mộ.

Gia nhân Ahn phủ tất bật không ngớt, người quét sân, người lau nhà, người tỉa cây, người treo đồ trang trí, còn có một nhóm người ra ra vào vào trong căn bếp nhỏ nấu cho kịp mâm cúng trước giờ lành. Ahn phủ vào những dịp lễ tết vẫn luôn là bầu không khí vui vẻ náo nhiệt như vậy, dường như chẳng có rào cản giai cấp nào tồn tại.

Hyeongseop ngồi trong phòng mình mở toang cửa sổ dán giấy, từ phòng cậu nhìn ra chính là mảnh sân nhỏ dẫn ra cổng đá, mà trên sân vừa đúng lúc lại có một người. Hyeongseop khoanh tay đặt trên khung cửa, cằm gác lên tay, mắt dõi theo ai kia đang chạy qua chạy lại. Euiwoong được nhờ bắt gà, nó nhắm ngay con béo nhất trong đàn mà dí, cuộc rượt đuổi cũng phải một khắc rồi.

Con gà lì lợm hết quẹo đông lại rẽ tây, luồn lách mọi ngóc ngách tránh né đôi bàn tay bé tí đang cố tóm lấy mình, miệng cục ta cục tác kêu hét náo động. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Euiwoong cũng ôm trọn con gà trong lòng, dùng hết sức bình sinh kìm giữ không cho con gà giãy giụa.

Nó lon ton chạy vào bếp khoe chiến công, giao con gà cho dì Eunna rồi trở ra. Hyeongseop gọi nó đến dưới cửa sổ, vươn tay gỡ đi mấy cọng lông gà dính trên đầu, lại ghé cốc trà xuống cho nó uống. Việc bắt gà đã tiêu hết sức lực của Euiwoong, nó một hơi uống hết cốc trà, lại nũng giọng nói muốn nữa, Hyeongseop cũng chẳng phiền hà gì mà rót thêm một cốc, cẩn thận đút cho nó, sau đó còn lau khóe miệng giúp nó.

Có lẽ, Hyeongseop không nhận ra, thái độ của cậu đối với Euiwoong hiện giờ khác xa hoàn toàn so với ngày nó mới được đưa về phủ. Có một sự vô thức trong mọi hành động của Hyeongseop khi ở cạnh Euiwoong, cậu thuần thục chăm sóc nó như thể hai đứa thực sự cùng nhau lớn lên chứ không phải hai con người xa lạ chỉ mới biết nhau vài tháng.

Ở cạnh Euiwoong, cảm xúc của Hyeongseop cũng trở nên mất kiểm soát bất thường, cả theo hướng tiêu cực và tích cực. Nhưng cậu không phát hiện ra, cũng không có ý định quan tâm đến. Cậu chỉ biết một điều, ở cạnh đứa bé này, tâm tình ngột ngạt mà bao năm qua cậu phải chịu đựng bỗng chốc chỉ tựa làn khói, nhẹ tênh biến mất.

=========================

Giờ lành sắp đến, ba người Ahn gia diện Hanbok chỉnh tề đứng chờ trước mâm cúng gia tiên. Mâm cúng được chuẩn bị theo phương thức trang trọng nhất. Hàng đầu tiên là trái cây. Trái cây màu đỏ đặt ở phía Đông, màu trắng ở phía Tây. Hàng thứ hai là Sikhye (rượu gạo) và các món làm từ rau củ. Hàng thứ ba là các loại canh. Canh cá đặt ở phía Đông, canh thịt bò đặt ở phía Tây. Hàng thứ tư có các món nướng, hấp hoặc các món bánh chiên. Món cá đặt ở phía Đông. Món thịt đặt ở phía Tây. Hàng tứ năm thì có cơm và canh. Cơm đặt ở bên trái, canh đặt bên phải, bánh gạo đặt bên trái của phía mặt bên phải.

Ahn lão gia bắt đầu hành lễ, nối tiếp là Ahn phu nhân được người dìu và Hyeongseop sau cùng. Tất cả cùng quỳ xuống, chéo hai bàn tay dập đầu, ngồi dậy rồi lại dập đầu. Trong lúc quỳ lạy, Ahn lão gia cũng không quên lẩm nhẩm cầu nguyện, cầu cho ông một năm mới làm ăn thuận lợi, cầu Ahn phu nhân sinh nở mẹ tròn con vuông, cầu cho Hyeongseop mạnh khỏe thông minh, cầu cho Ahn gia bình an may mắn.

Hương tàn, mâm cúng được dỡ xuống mang ra thưởng thức. Tiếng bát đũa va chạm xen lẫn tiếng trò chuyện hỏi han. Hình ảnh ấm cúng không phải lúc nào cũng có ở những gia đình quyền quý hay giàu sang.

Sau bữa ăn, Ahn lão gia cùng Ahn phu nhân ngồi song song ngay ngắn chỉnh tề nhận bái lạy của Hyeongseop, nhận những lời cầu chúc từ cậu, đồng thời cũng chúc lại cậu những điều tốt đẹp và thưởng cho cậu một bao nhung đỏ mừng tuổi. Bên trong là một lá bùa bằng vàng khắc chữ "An" được đích thân lão gia thỉnh từ chùa về, lá bùa được xâu vào sợi dây đỏ có mấy sợi tua rua, có thể đeo bên hông.

=========================

Gia nhân trong phủ cũng đã ăn uống no say, bắt đầu hòa vào niềm hân hoan chung đón giao thừa. Mấy người nữa cùng Kidong túm tụm chơi Yutnori, tiếng ồn ào náo nhiệt. Hình như đêm nay Euiwoong là ngôi sao may mắn hay sao ấy, mà mỗi lần nó đứng cạnh ai, người đó liền thảy được lượt tối đa. Thế là ai cũng tranh giành ôm nó cho bằng được.

Gia nhân Ahn gia còn đốt các thanh tre quanh nhà, tiếng nổ lách tách cực kì vui tai, chẳng kém gì tiếng pháo nổ. Tương truyền rằng tiếng nổ của thanh tre sẽ làm cho lũ ma quỷ khiếp sợ mà bỏ chạy, chúng sẽ không thể đến gần mà quấy rối gia chủ.

Đây có lẽ là đêm giao thừa vui nhất mà Euiwoong từng trải qua. Tuy không còn phụ mẫu nhưng những người xung quanh nó vẫn rất yêu thương nó, nó được ăn ngon mặc ấm, lại còn được người lớn mừng tuổi bằng những món đồ tuy không đáng giá mấy nhưng vẫn rất ý nghĩa, đều là cầu mong an lành cho nó.

Người xưa đã quan niệm rằng nếu ngủ trong đêm giao thừa thì ngày hôm sau, lông mi sẽ bị bạc trắng và đầu óc kém minh mẫn. Vì thế mà những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, dù đôi mắt đã ríu lại, Euiwoong vẫn cố thức cùng mọi người.

Hyeongseop nắm tay Euiwoong cùng nhau đếm ngược, vui sướng chúc mừng một năm mới đã đến. Mong rằng cuộc đời phía trước sẽ luôn như lúc này, vui vẻ vô ưu vô lo, có thể bên nhau cùng trưởng thành.


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Chúc mừng năm mới!

Euiwoong: Năm mới thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Hyeongseop: Năm mới làm điều gì cũng phải thật thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro