CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Do đứng trước cổng làng nhìn theo đoàn thương nhân một lúc, khi định quay vào thì có một bóng người xuất hiện. Người đó mặc một thân Hanbok đen, chiếc mũ Gat có xâu ngọc Gakiljang mắc tiền, bên cạnh là con tuấn mã có bộ lông được chăm chút kỹ lưỡng. Tướng người tuy vẫn còn là thiếu niên nhưng lại toát lên vẻ đạo mạo cùng khí chất quyền quý khó tả. Lão Do nhìn người một lượt thầm đánh giá, mở miệng hỏi han.

- Không biết ngươi tìm ai?

- Cho hỏi đây có phải làng Dohan không?

- Đúng vậy.

- Có phải nơi đây nhiều năm về trước xảy ra một trận dịch không rõ nguyên nhân?

- Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?

- Ta có một số nghi vấn, muốn được thỉnh giáo người còn sống của năm đó.

=========================

Tiếng hài lạo xạo trên nền sỏi, đám cung nhân nhìn về phía phát ra tiếng động, nhất loạt hành lễ. Người đi đến tuy không có vẻ gấp gáp nhưng bước chân lại như chạy. Đến một tẩm cung, người đó bước vào, đi qua mấy lần cửa liền đến căn phòng lớn. Một người phụ nữ dung mạo tuyệt sắc ngồi chễm chệ trên tấm nệm trải giữa phòng, trước mặt là chiếc bàn nhỏ, sau lưng là tấm bình phong tinh xảo. Ngồi đối diện người phụ nữ là một người đàn ông trung niên, trên mặt đã hằn vài vết chân chim, chòm râu dài cũng lấm tấm bạc. Lão mặc đồ quan Tòng nhất phẩm, dáng ngồi uy nghi, khuôn mặt nghiêm nghị lại có vài phần hung ác.

Kyungwon Quân hành lễ với người phụ nữ, đi đến ngồi cạnh người đàn ông. Jang Tần đánh mắt ra hiệu với thượng cung Ma. Hiểu ý, thượng cung Ma hành lễ rồi ra hiệu tất cả cung nữ lui xuống, đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Jang Tần gấp gáp hỏi.

- Sao rồi?

- Bên phía Vương phi và công chúa ổn rồi, phụ vương cũng rất tin tưởng nhi thần. Chỉ có điều, Dongwon Quân vẫn cứ miệt mài điều tra. Liệu sẽ phát hiện ra điều gì chứ?

- Không thể nào. Chúng ta đã tỉ mỉ vạch ra kế hoạch hoàn hảo này, sẽ không để xảy ra sai sót gì đâu.

- Bá phụ, kế hoạch này thực sự ổn sao? Ta lo lắm.

Jang Phán sự nhíu mày, âm giọng cũng trầm đi, rõ ràng là không hài lòng.

- Ván đã đóng thuyền, có muốn rút cũng không thể nữa. Kyungwon Quân đừng quên gia tộc Jang làm những chuyện này là vì ai. Phần thưởng lớn nhất không giành cho những kẻ nhát gan.

- T-ta biết rồi.

- Người biết thì tốt. Tiếp theo cứ y kế hoạch mà làm, mọi thứ phải thật chậm rãi và từ tốn để tránh đánh rắn động cỏ. Còn những kẻ tép riu dám để miệng hớ hênh, giết không tha.

Sống lưng Kyungwon lạnh toát nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Điên thật rồi. Chuyện này mà lộ ra, gia tộc Jang chỉ có nước tru di cửu tộc.

=========================

Lúc đoàn thương gia của Ahn gia trở về cũng là chuyện của nửa tháng sau. Xe ngựa vừa dừng, tiếng người lớn gọi nhau ra dọn dẹp, những chiếc xe ngựa cứ lắc lư vì người lên kẻ xuống. Những thùng hàng rỗng được gỡ ra, ngựa cũng được tháo dây cương dắt đi ăn cỏ.

Euiwoong cũng nhảy khỏi xe, chạy lên phía xe của Ahn lão gia, đỡ lấy hành lí của ông rồi chạy vào nhà. Những vật dụng cá nhân đều xếp ngay ngắn đưa cho người hầu của phu nhân, còn y phục bẩn thì gom lại mang ra phòng giặt. Lúc đi ngang phòng Hyeongseop, cổ áo Euiwoong lại bị ai đó kéo lại, nó ngước đầu nhìn theo bản năng, thấy người bên trong sắc mặt không tệ.

- Đã về rồi đó à? Đi đường mệt không?

- Không ạ. Thời tiết thuận lợi, đường đi cũng không có gì trắc trở. Lần này được giá, lão gia rất vui đó.

- Ừm. Mau đi cất đồ rồi tìm cái gì đó lót dạ đi. Sau đó theo ta sang Jin phủ.

Euiwoong nhìn Hyeongseop, phát hiện có gì đó khang khác, nghiêng đầu ngắm một hồi mới phát hiện, hai mắt lóe sáng. Hyeongseop mang trên mình một bộ võ phục ôm sát màu xanh lam nhạt, eo, cổ tay và trán đều quấn đai, tóc búi cao gọn gàng. Thiếu niên mười ba tuổi bắt đầu trổ mã, thân hình hơi mảnh khảnh nhưng sống lưng thẳng tắp, gương mặt ít khi dãi nắng trắng nõn bừng sáng lại toát lên vẻ lanh lợi cơ trí.

Euiwoong nhoẻn miệng cười, nhanh chân chạy đến phòng giặt cất đồ rồi tạt qua phòng bếp chôm vội một chiếc bánh nướng, vừa cắn vừa trở về trước phòng Hyeongseop. Euiwoong háo hức không thôi, ngày trước toàn là nó lén la lén lút học võ với Boseok, do đó đằng đẵng mấy năm cũng chỉ ngang cơ với những người nhập môn chân chính mấy tháng. Giờ cậu chủ nó bắt đầu học võ, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt mà không chỉ cho nó mấy chiêu.

Hyeongseop ra khỏi phòng, ngồi xuống bậc thềm xỏ giày, sau lưng lấp ló một cây cung nhỏ. Trái tim Euiwoong run lên, máu dồn lên não vì phấn khích. Còn có cả bắn cung nữa à? Nó mới đi có nửa tháng mà thiếu gia nhà nó còn học cả bắn cung. Liệu nó có được sờ thử vào cây cung kia không?

Hyoengseop xỏ giày xong, ngẩng đầu nhìn Euiwoong thì nhíu mày, ngoắc tay gọi nó lại. Lúc nó đến gần, Hyeongseop lại thành thục một tay nắm gáy một tay rút khăn chùi miệng cho nó, lẩm bẩm cằn nhằn.

- Sao lớn đến chừng này rồi mà ăn uống vẫn cứ tèm lem như thế hả? Muốn để người ngoài nói Ahn phủ nuôi một con mèo biết nói tiếng người à?

Euiwoong bị chùi miệng nhiều đã thành thói quen, cứ nhắm tịt mắt chu mỏ không kháng cự. Hyeongseop nhìn cái mỏ gà hồng hồng lại có chút bóng dầu, môi mím lại, nuốt nước bọt. Sao trong lòng lại có cảm giác nhộn nhạo thế nhỉ?

Hai người sóng bước tới Jin phủ. Jin Bả tổng, phụ thân của Hwangin, đã đồng ý với Ahn lão gia dạy võ cho Hyeongseop. Ngày Euiwoong theo đoàn thương nhân Ahn gia đi đưa hàng cũng là ngày Hyeongseop bắt đầu nhập học. Sáng cậu đi học ở Jungjeon học quán, chiều thì qua Jin phủ, đi đi về về hết một ngày.

Nửa tháng qua, tuy là vẫn có người hầu theo xách đồ nhưng Hyeongseop không thể thoải mái trò chuyện hay trêu ghẹo như với Euiwoong được. Cho nên hiện giờ cái đuôi nhỏ đã quay trở về, Hyeongseop không khỏi cảm thấy vui vẻ, cơn đau vì giãn cơ cũng vơi đi ít nhiều.

Jin phủ tọa lạc tại nơi gần quân doanh trong kinh thành. Jin đại nhân thuộc Huấn luyện đô giám, là nơi tiếp nhận huấn luyện các tân binh, cho nên nhà gần quân doanh cũng là điều dễ hiểu.

Mới bước qua cửa đã nghe tiếng người đồng thanh hô vang, tiếng quần áo va quẹt soàn soạt vì động tác mạnh. Euiwoong trố mắt nhìn một vòng quanh sân trước, thích thú vì cảnh tượng trước mắt. Ước gì một ngày nó cũng là một phần trong đám người kia, được trở thành một người lính thực thụ.

- Đến rồi đấy à? Chà, hôm nay còn dẫn theo Euiwoong nữa. Lâu rồi mới thấy nhóc đó.

Euiwoong ngước lên nhìn theo tiếng nói, thấy Hwangin quặp hai chân trên xà nhà chổng ngược lơ lửng nhìn bọn họ, mặt cười gian gian. Nhưng Euiwoong không để ý mặt người kia, chỉ chăm chăm vào động tác chổng ngược vô cùng khoan thai thoải mái, ngưỡng mộ nói.

- Hwangin thiếu gia làm sao mà làm được như vậy thế? Ngài chỉ ta được không?

- Cái này dễ mà, lát nữa chỉ ngươi luôn.

Nói rồi Hwangin gập người lên lấy đà, búng một cái lộn một vòng đáp đất. Euiwoong lại mắt trợn mồm há vỗ tay bôm bốp ngưỡng mộ. Trong khi Hwangin vênh váo nhếch mép vì được khen, Hyeongseop bên này khẽ xì một tiếng qua kẽ răng, lầm bầm "có gì hay ho đâu chứ, ta cũng làm được", rồi xách cổ áo Euiwoong đi đến phòng luyện tập riêng của Hyeongseop và Hwangin.


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Muốn thấy Euiwoong và Hyeongseop mặc đồ võ cổ trang ghê.

Euiwoong: Đội thêm mũ Jeonnip nữa thì bao ngầu.

Hyeongseop: Búi tóc đeo đai sangtu thôi cũng đủ đẹp trai rồi.

*đai sangtu là dây vải hay dùng để quấn quanh đầu khi búi tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro