CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hwangin mặc một bộ võ trang tím đen, đai đầu cùng màu, dáng đi thẳng tắp hiên ngang, gặp người nào đi ngang cúi chào cũng gật đầu chào lại, dường như tâm trạng đang vô cùng tốt. Đi hết dãy hành lang, Euiwoong nghe được tiếng chỉ huy hô nghỉ, sau đó là một loạt tiếng thở hắt ra, có vẻ là rất mệt. Hyeongseop thấy nó có vẻ để tâm, lên tiếng giải thích.

- Sau sự kiện Thế tử... ừm sự kiện lớn tháng trước, tất cả an ninh trên dưới đều được thắt chặt. Những binh lính từ canh phòng, tuần tra cho đến cấm vệ quân đều phải tăng cường luyện tập và nâng cao trình độ. Do đó những người kia mới có vẻ mệt nhọc như vậy.

- Ừm, nghe phụ thân ta vô tình nghe lỏm được từ chỗ Nghĩa cấm phủ, hình như ám vệ bên cạnh hoàng thất cũng bị thay mới một lượt nữa.

- Nghiêm trọng đến vậy sao?

- Đương nhiên. Nghe đồn hiện trường vô cùng rùng rợn, khiến Điện hạ tức giận vô cùng. Dám lộng hành ngang ngược ngay dưới mắt vua như thế, không thắt chặt an ninh mới là chuyện lạ đó.

- Chúng ta cũng không nên bàn luận quá nhiều, tránh nói trúng lời không nên nói. Thôi, chuẩn bị đi.

Euiwoong ra chiều miên man suy nghĩ. Chẳng hiểu sao, cái ngày tin Thế tử Để hạ mất lan truyền ra, tuy chưa từng gặp mặt nhưng nó vẫn có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó thân thuộc vậy. Hoặc là do vị Thế tử kia qua lời truyền miệng của mọi người đã trở thành một thứ trân bảo của đất nước, việc hoăng thệ cũng trở thành một nỗi luyến tiếc của bao người.

Euiwoong theo Hyeongseop và Hwangin vào phòng luyện tập riêng của bọn họ, thấy hai người bắt đầu khởi động cũng bắt chước theo. Bỗng từ sau lưng có một cái bóng lớn lù lù xuất hiện, cốc nhẹ đầu nó. Euiwoong ôm đầu ngước mắt lên, thì ra là Boseok. Hắn bây giờ đã là đội trưởng một tiểu đội, người theo hầu Hwangin đã được đổi thành người khác. Hôm nay hắn có mặt ở đây là để huấn luyện riêng cho hai vị thiếu gia.

- Ahn thiếu gia, giờ ta mới để ý nha. Sao tóc của Euiwoong lại ngắn thế? Chưa bao giờ thấy tóc nó dài qua gáy cả.

Euiwoong bất giác xoa tóc mình, tròn mắt nhìn Boseok rồi lại nhìn Hyeongseop. Cậu cả Ahn gia lại chẳng tỏ thái độ gì, vừa giãn cơ vừa trả lời.

- Tóc ngắn chạy việc cho dễ. Thắt cái bím tóc cũng mất một mớ thời gian rồi.

- Chứ không phải vì tóc ngắn đầu tròn đáng yêu hả?

Hwangin ghé sát thấp giọng trêu chọc Hyeongseop, khiến cậu chột dạ nổi đóa đấm đối phương một cái. Vì tiếng của Hwangin quá nhỏ, Euiwoong và Boseok bên này không nghe được, chỉ thắc mắc tại sao tự nhiên hai người kia lại đánh nhau.

Buổi luyện tập bắt đầu, Boseok hô khẩu hiệu, ba người còn lại vào thế thực hiện từng động tác. Những bài cơ bản này Euiwoong đều từng học qua nên không mấy lúng túng, rất nhanh đã bắt kịp không khí trong phòng luyện. Sau đó, ba người được dạy thêm vài động tác mới, buổi học diễn ra rất thuận lợi.

Nắng chiều đã dịu bớt, sân tập đã mát hơn nhiều, cả bọn theo Boseok ra sân tập bắn. Kỹ thuật đã chỉ cả rồi, giờ chỉ có luyện tập thôi. Euiwoong ngồi trên lan can nhìn hai vị thiếu gia giương cung ngắm hồng tâm, mỗi lần Hyeongseop bắn trúng bia cứng nó lại vỗ tay bôm bốp khen không biết mỏi miệng.

- Trời ơi, thiếu gia tài quá. Nhắm chuẩn ghê. Mém nữa trúng hồng tâm rồi kìa.

Hwangin chậc lưỡi nhìn Euiwoong rồi nhìn chằm chằm Boseok. Hắn cũng không ngốc để không nhận ra, cũng vỗ tay bôm bốp lớn tiếng khen như muốn lột da mặt quăng đi.

- Tuyệt quá thiếu gia. Đúng là thần xạ thủ mà. Luyện tập vài lần nữa là có thể đâm xuyên hồng tâm rồi. Ôi trời ơi ngưỡng mộ quá. Hậu Nghệ cũng phải kinh sợ trước cái tên Jin Hwangin.

Hwangin lại chậc lưỡi, cảm thấy nuôi tên này đúng tốn gạo mà. Nếu tên này mà là nịnh thần thì đảm bảo chỉ nói đến câu thứ hai đã bị nhà vua sai người lôi đi cắt lưỡi rồi. Đúng là không có tiền đồ.

Sắc trời dần ngả về màu cam đỏ, chim sẻ í ới gọi nhau về tổ, không còn sớm nữa. Luyện cung mỏi cả tay, Hyeongseop dứt khoát quăng cây cung sang cho Euiwoong cầm. Thế mà nó lại thật thà ôm cây cung nhỏ như báu vật trong lòng, ngón tay bé nhỏ gẩy gẩy hoa văn trên thân cung, mân mê món đồ đầy mê hoặc này.

Hyeongseop sau khi tự kỉ xoay vai bóp tay một lúc mới quay sang nhìn người bên cạnh. Euiwoong đi mà không nhìn đường , mắt chỉ dán vào cây cung trong tay, khóe môi cong cong đầy thích thú. Hyeongseop vươn tay chọt má nó một cái, dịu dàng hỏi.

- Thích lắm hả?

- Ừm. 

- Nếu ngươi ngoan, sau này ta đổi cung, sẽ cho ngươi cây này.

- Thật sao? Ta vốn rất ngoan rồi, đến lúc đó thiếu gia không được nuốt lời đâu.

- Ngoan thật không?

- Thật mà.

Như để chứng minh cho sự "ngoan" của mình, Euiwoong xoay người đối diện với Hyeongseop, ngẩng cao đầu chìa mặt ra. Nó biết cậu chủ nó thích cái gì, nó cũng chẳng khó chịu gì về điều đó. Hyeongseop thấy người chủ động cũng cong môi, vươn hai tay bóp má nó. Má Euiwoong vừa mịn vừa mềm, như hai cái bánh bao trắng, bóp rất đã tay, mà nếu bóp mạnh một xíu sẽ ửng đỏ, khiến cả khuôn mặt trở nên đáng yêu vô cùng.

- Woongie lớn rồi, biết lấy lòng người khác rồi ha?

- Ta chỉ lấy lòng với thiếu gia thôi.

- Cái miệng dẻo quẹo.

- Dẻo quẹo mới được thiếu gia thương.

- GÌ cũng nói được. Gan càng ngày càng lớn rồi.

- Hì hì...

=========================

Buổi tối, Hyeongseop còn phải làm bài tập về nhà, Euiwoong ngoan ngoãn ngồi một bên mài mực, cũng chăm chú nhẩm theo từng nét chữ. Nó có thể nhận biết từng mặt chữ, cũng có thể ghép thành câu, nhưng tuyệt nhiên đọc cả bài lại chẳng hiểu gì. Mấy bài thơ này, nghĩa trên mặt chữ nó còn mù mờ đoán già đoán non, vậy mà cậu chủ nó không những đọc rất lưu loát mà còn phân tích hàm ý sâu xa ẩn sau từng con chữ đơn giản nữa. Nó nghe mà choáng váng đầu óc, chỉ có thể ù ù cạc cạc gật đầu lấy lệ. Hyeongseop nhìn cái mặt nghệt ra đần thối của người kia, phì cười lấy cán bút gõ nhẹ lên trán nó.

- Không hiểu thì đừng cố. Đi trải nệm đi, ta viết nốt vài dòng rồi sẽ nghỉ.

Euiwoong gật gật đầu rồi đứng lên đi kéo nệm ra. Tính nó trước giờ vẫn vậy, làm gì cũng tỉ mẩn, trải nệm cũng phải trải thật phẳng, chăn đắp cũng trải trùng nệm, không để ló ra ngoài, gối đầu cũng được vỗ mấy cái cho mềm. 

Trải xong nệm cho Hyeongseop, nó về phòng mình trải nệm ra. Mấy năm qua nó vẫn ngủ ở căn phòng nhỏ bên cạnh phòng Hyeongseop, đêm có thể không ngủ muộn hơn nhưng sáng chắc chắn dậy sớm hơn. Phòng nó ngoài rương quần áo, một cái rương nhỏ đựng mấy món nó thích với chăn nệm ra, chẳng có gì, đơn giản như một cái nhà kho bỏ trống. Nó cũng chẳng cần đèn, bình thường mở toang cửa thông hai phòng cũng có đủ ánh sáng để nó chuẩn bị chăn nệm trước khi ngủ, bình thường nó cũng ở lì trong phòng Hyeongseop, căn phòng kia đúng nghĩa chỉ là chỗ ngủ.

Nó đang vật lộn trải nệm ra, Hyeongseop lù lù xuất hiện sau lưng, cúi xuống ôm hết chăn nệm nó đem sang phòng mình. Euiwoong khó hiểu theo sang, thấy Hyeongseop đang trải nệm của nó kế bên nệm của cậu, lại nghe cậu nói.

- Đêm nay ngủ bên này đi. Kể ta nghe chuyến đi nửa tháng qua của ngươi.

Euiwoong cảm thấy hơi lạ, nhưng không biết lí giải làm sao, đành nằm xuống. Hyeongseop nằm bên cạnh, nghiêng người nhìn nó, chờ nó mở miệng. Thú thực trong lòng Euiwoong đang có cảm giác lạ lắm, bình thường đều là nó hăng hái kể chuyện, lần này thiếu gia nó lại chủ động muốn nghe.

Nhưng rồi nó vẫn kể, chỉ là kể những thứ hay ho nó thấy trên đường đi, không hề nhắc một chữ đến nhà cũ. Hyeongseop cứ im nghe nó kể, sau cùng mới mở miệng.

- Còn nhà cũ của ngươi thì sao? Đã thăm phụ mẫu chưa?

- Người đã không còn, nhà cũng bị dỡ bỏ từ lâu. Nơi đó đâu còn là gì của ta nữa.

- Vậy thì hãy coi nơi này là nhà của ngươi nhé, ta sẽ là ca ca của ngươi.

- Đột nhiên lại nói mấy lời này, không thấy kì quái sao?

Hyeongseop nhìn không có vẻ gì là đang nói giỡn, vươn tay nắm lấy bàn tay thò ra khỏi chăn của Euiwoong, nói nó ngủ đi. 

Hyeongseop không biết tâm trạng mình hiện giờ ra sao nữa, càng ngày cảm giác sợ Euiwoong biến mất ngày càng lớn, nhất là sau cuộc nói chuyện với Park Hyunsik. Mấy ngày trước cậu mơ thấy Euiwoong đứng ở đằng xa dần chìm vào bóng tối, mà cậu thì cứ chạy mãi, chạy mãi vẫn không đuổi kịp.

Thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, Hyeongseop nhìn Euiwoong đã say ngủ, vẫn đáng yêu như ngày nào, ngủ cũng rất ngoan. Không biết mơ thấy gì mà nó chép chép miệng, cái mỏ gà con chu chu ra. Hyeongseop liếm môi chọt chọt má nó.

- Ngủ thế này, có bị bế đi mất chắc cũng không biết đâu nhỉ?


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Ui chùi chùi, ngủ chung kìa.

Euiwoong: zzzzzzzzzzz

Hyeongseop: Im lặng và biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro