CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hài lịch bịch chạy trên nền sỏi, một đám cung nhân chạy theo một cô nương bé nhỏ, miệng í ới cầu xin người kia chạy chậm lại. Cô nương nhấc váy chạy qua dãy hành lang, xông vào một tẩm cung, kéo mạnh cửa phòng.

- Cuối cùng huynh cũng về. Nửa tháng qua huynh đã đi đâu? Có biết muội lo lắng lắm không?

- Đừng nháo nữa, Myeonghwa. Theo nhũ mẫu ra ngoài chơi đi, huynh đang bận.

- Bận là bận cái gì? Huynh không xuất cung thì cũng là nhốt mình trong phòng, cơm nước cũng không ăn uống đàng hoàng nữa. Huynh cứ tiếp tục như vậy, sẽ thực sự đi theo Thế tử ca ca, bỏ muội lại một mình đấy.

Myeonghwa ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc. Dongwon vội buông đồ trên tay xuống, đi lại dỗ dành. Từ sau cái chết của Sungwon Thế tử, Dongwon lao vào điều tra, càng tra manh mối càng rời rạc, cứ như một tấm kính bể thành nhiều mảnh, có ghép thế nào cũng không thể phục hồi nguyên trạng.

Myeonghwa vốn là một cô nhóc hoạt bát hay cười, mà giờ lúc nào cũng u buồn. Cái chết của huynh trưởng là một đả kích quá lớn, nàng vẫn chưa thể vượt qua mà chấp nhận thực tại được. Bây giờ lại nhìn một huynh trưởng khác điên cuồng và lao lực như vậy, nàng sợ hãi vô cùng.

=======================

Trong một ngục đá tối tăm lạnh lẽo, ánh nắng lọt vào chỉ leo lắt như ánh nến giữa đêm khuya tịch mịch. Không khí tràn ngập mùi hôi thối cùng tanh tưởi, ẩm mốc bủa vây khắp ngóc ngách. Cho dù đuốc lửa có được thắp đầy quanh tường, sự u tối cùng lạnh lẽo vẫn nuốt trọn những sinh vật sống ở đây. Chốc chốc lại có tiếng người kêu la vì tra tấn, ai oán và thảm thiết, thống khổ và đau đớn. Còn có những người cứng miệng, liên tục chửi rủa thóa mạ không biết mệt.

Kyungwon thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát, bước chân có phần dè dặt. Người dẫn đường dường như đã quen với không khí ở đây, bước chân vô cảm ung dung, đi qua vài buồng giam còn gõ vỏ kiếm vào song sắt như cảnh cáo người bên trong.

Người kia dẫn Kyungwon vào sâu trong ngục tối, đến một gian phòng chứa đầy dụng cụ tra tấn, đẩy cửa cho hắn bước vào, cúi chào rồi đóng cửa bỏ đi. Trong phòng có bốn, năm lính canh. Giữa phòng là một người đàn ông không rõ dung mạo, tóc tai rũ rượi, ánh mắt phờ phạc, cả người mặc áo tù trắng nhưng lại bị nhuộm đỏ bằng máu của chính mình, phần lộ ra khỏi áo đã be bét thịt da. Hơi thở người kia nặng nhọc, có cảm giác như có thể đứt gánh bất cứ lúc nào.

Đối diện với gã là Jang Phán sự. Lão ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn, trước mặt kê một chiếc bàn, dụng cụ tra tấn bị bày la liệt trên đó, không rỉ sét thì cũng ngập mùi máu tanh. Bên cạnh bàn còn có một chậu than đỏ rực, thanh sắt nhúng trong đó có in một chữ "tội" (죄), một khi bị in lên da, sẽ chẳng còn có thể sinh sống như một bách tính bình thường nữa.

Kyungwon nuốt nước bọt chầm chậm tiến lại gần Jang Phán sự, lên tiếng gọi "bá phụ" như để thông báo sự có mặt. Jang đại nhân chỉ đơn giản ừ một tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm người bị trói vào ghế kia.

- Hôm nay gọi ngài đến đây là để ngài làm quen với một số việc. Kyungwon Quân cũng sắp cập quan rồi, nên tập dần cho quen đi.

- B-bá phụ, người nói gì vậy? Ta không hiểu.

- Ngài còn quá hèn nhát, việc này không thích hợp cho một bậc đế vương. 

- Nhưng rốt cuộc ta phải làm quen với điều gì?

Mồ hôi trên trán Kyungwon bắt đầu túa ra nhưng tay hắn lại lạnh toát. Jang Phán sự đứng lên, nhặt lấy chiếc roi da trên bàn, lại gần người bị trói kia. Gã tuy thần trí đã mơ hồ nhưng cảm nhận được có người đến gần vẫn không kìm được sự run rẩy, rên hừ hừ yếu ớt. Kyungwon cũng run lên, đầu óc nhanh nhạy phán đoán được phần nào những hành động tiếp theo của bá phụ mình.

Chẳng để Kyungwon chờ lâu, Jang Phán sự vung roi lên quất tới tấp vào người gã đàn ông. Từng tiếng roi quất vào da thịt vang lên tiếng "chát" chói tai. Lớp da bị tra tấn đến rách trước đó mới chỉ kịp đóng vảy đã lại tróc ra, máu tươi theo dây roi văng ra tứ tung, mùi tanh của sắt rỉ lại từ từ dậy lên. Không còn tiếng kêu la dữ dội nữa, gã đàn ông kiệt quệ đến mức chỉ có thể rên rỉ theo từng đợt quất roi. Jang Phán sự dừng tay, thở hổn hển, liếc cặp con ngươi lạnh tanh về phía Kyungwon, chìa chiếc roi ra cho hắn.

- Làm đi.

Đồng tử Kyungwon co rụt, môi run bần bật, sống lưng thẳng tắp, chẳng biết qua bao lâu mới có thể nhấc chân bước đến nhận lấy chiếc roi. Hắn giơ tay lên cao, vung roi. Lực quá nhẹ, như một trò hề cho cả người xem và người bị tra tấn. Jang Phán sự quát lớn, hắn giật mình, dùng lực nhiều hơn. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, trái tim thắt lại nghẹt thở, cả người căng cứng như có một núi đá vô hình đè lên. Từng đợt vung roi của Kyungwon cứ thế mạnh dần, mạnh dần. Rồi hắn vứt sợi roi sang một bên, ngã quỵ xuống thở từng đợt nặng nhọc.

- Đứng lên.

Kyungwon không nhúc nhích, Jang Phán sự liền thô bạo kéo hắn dậy, nhét thanh sắt nung có chữ "tội" vào tay hắn. Kyungwon sửng sốt nhìn lão, tay run lên suýt làm rớt thanh sắt.

- Cầm cho chắc. Ra tay dứt khoát lên.

Kyungwon cắn môi, nhắm chuẩn hướng da thịt gã đàn ông, nhắm tịt mắt dí cây sắt tới. Tiếng xèo xèo do sắt nung tiếp xúc với da thịt cùng tiếng gào đau đớn khiến thần kinh Kyungwon căng như dây chằng. Jang Phán sự nắm bàn tay cầm thanh sắt của hắn, điều khiển nó nhúng vào chậu than, lại mạnh bạo ấn xuống gã đàn ông. Làm vậy vài lần, gã thực sự trút hơi thở, bị khiêng ra ngoài.

Kyungwon ngồi sụp xuống thẫn thờ, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy. Những người lính canh đã bắt đầu dọn dẹp căn phòng, chiếc ghế dính máu được bưng đi, dụng cụ tra tấn cũng được cất gọn. Jang Phán sự ngồi xổm trước mặt Kyungwon, bàn tay to bè thô ráp vỗ vỗ khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, giọng nói không có một chút hơi ấm con người.

- Hôm nay tạm thời vậy thôi. Người vẫn còn cần phải tiếp xúc với chuyện này nhiều hơn chút. Từ từ rồi sẽ quen thôi.

Lão bỏ đi, hắn vẫn ngồi đó đến một lúc. Khi bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời như muốn giết chết đôi mắt hắn, chói lóa như muốn chiếu xuyên qua cơ thể, vạch trần chuyện xấu xa hắn vừa làm. Từ ngục đá đến sâu trong cung vẫn rủ cờ trắng, không khí tang tóc vẫn còn đó. Kyungwon lê tấm thân mệt mỏi dọc theo con đường ngập sắc trắng ảm đạm trở về tẩm cung.

Đêm đó hắn lên cơn sốt nặng đến mê man. Thái giám hầu cận cũng chỉ có thể bịa lí do hắn tập luyện quá sức trúng gió độc mà che mắt người trong cung. Con đường phía trước có lẽ đang dần dẫn xuống địa ngục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro