CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm trong lành lấp lánh ánh sao, vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Dưới phố, người người tấp nập qua lại, trên tay là to nhỏ đủ loại đèn trời. Hằng năm, vào đêm hè sau khi kết thúc mùa vụ, Vương thượng sẽ hạ lệnh tổ chức lễ hội đèn Khổng Minh. Người ta sẽ chuẩn bị đèn giấy, tự mình họa bút hoặc nhờ nho sĩ chữ đẹp viết những lời cầu chúc hoặc mong ước lên. Vào thời khắc điểm trống canh ba, người dân khắp kinh thành đồng loạt thắp đèn, cùng người mình thương yêu thả đèn về trời. 

Sau sự kiện của tiền Thế tử, lễ hội mới chỉ tổ chức trở lại được ba năm. Năm nay mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, hàng hóa giao thương với đại quốc và các nước lân cận đều rất thuận lợi, mọi người ai nấy đều phấn khởi, vì thế lễ hội cũng náo nhiệt hơn.

Yunjin xúng xính trong bộ Hanbok rực màu, áo vàng váy đỏ, chân mang tất trắng đeo đôi hài thêu hoa, mái tóc nàng đen tuyền thắt bím đuôi sam dài ngang hông buộc thêm sợi lụa đỏ thêu hoa. Hyeongseop mặc Hanbok cùng màu với váy của Yunjin, eo thắt dây đai có treo mấy miếng ngọc bội, đầu đội mũ Gat có xâu chuỗi sặc sỡ. Euiwoong là gia nhân nên chỉ khoác lên mình bộ đồ nâu sáng bằng vải thô, sạch sẽ sáng sủa, mái tóc bao năm vẫn ngắn cũn cỡn chỉ được buộc bừa một túm đuôi gà nhỏ sau ót.

Yunjin hoạt bát tung tăng chạy phía trước, trên tay giữ khư khư một thanh kẹo đường, mắt sáng rỡ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hyeongseop là chủ chi, chắp tay sau lưng đi theo muội muội, nàng muốn mua gì liền mua cái đó. Euiwoong nối gót sau cùng, một tay giữ đèn lồng một tay đút túi, kiêm nhiệm vụ vệ sĩ cho Yunjin.

Đường phố náo nhiệt với đủ thứ hoạt động. Có ca múa, có diễn xướng, có đóng kịch, có xiếc, có cả những trò chơi ăn tiền. Yunjin thử sức chơi ném vòng, trúng được một cây trâm nhỏ có bông hoa bằng vải, liền ngoắc Euiwoong ngồi xổm xuống rồi nhón chân cài lên tóc cậu.

- Vậy có được không? Cái này dành cho mấy cô nương mà.

- Được, được. Woong-oppa cài lên đẹp thế này, ai dám nói là chỉ dành cho mấy cô nương.

Nói rồi nàng chạy đi xem mấy trò khác. Euiwoong đưa tay muốn gỡ, lại bị Hyeongseop tét nhẹ vào tay.

- Từ giờ đến lúc ngủ, cấm gỡ.

Hắn xoay người đuổi theo Yunjin, miệng tủm tỉm cười. Euiwoong ở sau buồn bực sờ cây trâm. Nam tử trưởng thành đến nơi ai lại cài hoa thế này chứ.

Sắp đến giờ điểm trống canh, ba người Hyeongseop liền leo lên khoảng đất cao, lôi đèn ra, châm lửa. Những chiếc đèn nhàu nhĩ nhanh chóng căng phồng vì hơi nóng, tỏa ánh sáng cam lung linh. Trên thân mỗi chiếc đèn lồng đều là nét chữ của từng người, được ánh sáng từ ngọn lửa bên trong chiếu rọi rõ ràng. 

Chữ của Euiwoong chỉ thuộc dạng đọc được trong khi chữ của Yunjin lại mềm mại thanh thoát. Tuy lời cầu nguyện của cả hai khác nhau nhưng tựu chung đều là cầu sức khỏe an khang cho trên dưới Ahn phủ. Bên dưới lời cầu của Euiwoong còn có một dòng nhỏ chúc thiếu gia Hyeongseop đậu vào Sungkyungkwan, thuận lợi đỗ đạt làm quan. Liếc nhìn qua bên Hyeongseop, lại thấy lời cầu nguyện được viết như một bài thơ.

Nhất nguyện an nhiên chi thân thích

Nhị nguyện hưng thịnh toàn tộc gia

Tam nguyện công danh toại mong ước

Tứ nguyện nhân tâm hội khai hoa

Euiwoong gắng gượng hiểu được ba câu đầu, riêng câu thứ tư thì chịu. "Nhân tâm" sao lại "khai hoa"? Cậu chỉ vào dòng cuối hỏi Hyeongseop ý nghĩa, lại chỉ nhận được một cái lắc đầu.

- Bí mật. Bây giờ chưa nói được.

Tiếng trống chuyển canh đồng loạt vang lên. Bốn phương tám hướng người dân cùng buông tay thả đèn, tiếng reo hò vỗ tay thích thú không ngớt. Những chiếc đèn lồng từ thô sơ đến tinh xảo đều nhẹ bẫng bay lên trời, theo làn gió hiu hiu bay về phương xa. Ánh sáng cam vàng chập chờn từ vô số chiếc đèn lơ lửng trong không trung dệt vào màn đêm u tối những đốm sáng ảo diệu, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp khiến lòng người khẽ rung động.

https://www.youtube.com/watch?v=lD5sEpSLXnI

Trong khi người người đều ngước nhìn bầu trời ngập tràn lung linh, ánh mắt Hyeongseop lại dừng trên khuôn mặt của Euiwoong. Hơn mười năm qua, nhìn nhau lớn lên, có một số thứ đối với hắn vẫn không thay đổi. Ví như đôi mắt trong veo của cậu luôn nhìn hắn đầy chân thành và ngưỡng mộ, như bàn tay luôn nắm góc áo hắn mỗi khi tâm trí cậu bay xa, đó là một loại vô thức dựa dẫm mà cậu chỉ làm với một mình hắn.

Lòng Hyeongseop ngứa ngáy muốn luồn tay mình nắm lấy bàn tay kia nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Người đi đến mặc một thân trang hồng phấn nhưng lại không sến súa, phong thái đạo mạo hòa nhã luôn khiến người đối diện buông lỏng cảnh giác. Nhưng đó là người chưa biết hắn ta, còn Hyeongseop và Euiwoong lại biết quá rõ, đồng loạt nhíu mày khó chịu.

- Lễ hội náo nhiệt thật đấy, không ngờ lại có thể gặp được mọi người ở đây.

- Ô hô! Quả là trùng hợp. Park công tử đi một mình à?

- Ban đầu có đi với bạn, nhưng bị lạc rồi. Hay là Euiwoong giúp ta đi tìm nhé?

- Chuyện của công tử, ta xía vào làm gì?

- Về thôi Woong a, Yunjin có vẻ buồn ngủ rồi.

Còn chưa kịp để Park Hyunsik nói thêm, Hyeongseop đã nhanh miệng cắt ngang. Yunjin ngáp một cái dụi mắt, hẳn là buồn ngủ thật rồi. Euiwoong ngồi xổm xuống đỡ lấy Yunjin cõng trên lưng, quay mặt nhìn Hyunsik gật đầu một cái thay lời chào rồi bỏ đi trước. Hyeongseop ở đằng sau qua loa vài câu xã giao rồi cũng nối gót. Trước khi đi hắn nhìn theo ánh mắt của Hyunsik nhìn Euiwoong, phát hiện sự chú ý của hắn ta dừng trên chiếc trâm hoa còn cài trên tóc cậu.

Hyeongseop đuổi kịp Euiwoong, vươn tay tháo chiếc trâm xuống, cất vào ngực áo. Euiwoong vì nhột nhột trên đỉnh đầu mà quay sang nhìn, chỉ thấy chiếc trâm ban nãy đã bị giấu đi.

- Ơ? Sao bảo là đến lúc ngủ mới được gỡ xuống?

- Đổi ý rồi. Ngươi đeo lên rồi bị bọn xấu bắt mất thì lại tốn tiền chuộc.

- Chỉ là một chiếc trâm thôi mà, làm gì đến nỗi. Mà ta cũng không dễ bị bắt thế đâu, thiếu gia đừng có mà coi thường.

Euiwoong phì cười vì cái lí do không liên quan kia, xốc lại Yunjin trên lưng vững vàng tiến lên phía trước. Hyeongseop lại vì điệu cười này của cậu mà buồn bực. Cái đồ vô tâm vô phế, sao cậu lại không nhận ra ý hắn khen cậu đẹp chứ? Euiwoong không thích đọc sách, nghĩa trên mặt chữ là đủ hiểu đủ dùng, muốn cái gì cứ phải nói huỵch toẹt ra, nói vòng vo cậu chẳng bao giờ hiểu.

Nhưng đúng là trong câu nói kia của Hyeongseop có mấy phần lo lắng thật. Euiwoong càng lớn càng đẹp, da trắng mắt to, môi hồng căng mịn, nụ cười ngây thơ, mái đầu tròn tròn. Không những Park Hyunsik mà vài tên công tử trong học quán cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Chưa kể xung quanh Ahn phủ cũng có vài cô nương, tiểu tử muốn lại gần làm quen. Nếu Euiwoong được sinh ra trong gia đình khá giả, là một thiên chi kiêu tử quần là áo lụa chân chính, khẳng định người đến kết thân có thể đạp nát cổng vào.

Hyeongseop bỗng nổi lòng ích kỷ, chỉ muốn giấu Euiwoong làm của riêng, để hắn ngày ngày ngắm nhìn, thoải mái cưng nựng, không cho kẻ khác có cơ hội chạm vào.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Cho các ngươi một đóa hoa rực rỡ, các ngươi sẽ làm gì?

Yunjin: Cài lên tóc Yunjin.

Euiwoong: Cài lên tóc Yunjin.

Hyeongseop: Cài lên tóc Euiwoong.

Hee~ Mới lụm được chiếc ảnh khá hợp với nội dung ss3, chỉ là khá thôi nha, vì cậu Ahn chưa đạt cảnh giới đó :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro