CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương, Đại quân cùng Phủ phu nhân đến vấn an người, đang đứng chờ ở bên ngoài ạ.

- Mau cho vào.

Han Vương phi đặt chén trà xuống chiếc bàn con trước mặt, vuốt lại nếp váy, ngồi thẳng lưng. Người đến là Dongwon Quân cùng thê tử. Năm ngoái, Vương phi đã đích thân tuyển chọn thê tử cho con trai mình. Cô nương nhà họ Choi xinh đẹp thông minh, nề nếp gia giáo không chê được, bà rất hài lòng.

Đã mất đi một đứa con trai, bà muốn tập trung chăm lo thật tốt cho đứa con còn lại. Không làm Thế tử cũng được, nhưng nhất định phải là một Đại quân xuất chúng, phò tá Vương thượng.

Cánh cửa dán giấy hoa được kéo ra, Dongwon cùng Sooyeon bước vào, quỳ xuống hành lễ. Dongwon đến hai mươi tuổi mới thành thân, so với truyền thống thì khá trễ nhưng chẳng ai lấy làm gấp gáp. Thế cục triều chính cuối cùng cũng ổn thỏa, công việc trước kia của Thế tử được Nội các phủ phân chia đồng đều cho Đại quân và Quân vương tử, để cả hai cùng thể hiện năng lực, thông qua đó để nhà vua ngầm đánh giá xem ai thích hợp cho vị trí trữ quân tiếp theo.

Sau mấy lời hỏi han sức khỏe, Dongwon nói mình còn bận việc nên đi trước, để lại Sooyeon hàn huyên cùng Vương phi.

- Thằng bé vẫn luôn bận rộn như thế, thiệt thòi cho con quá.

- Không đâu thưa nương nương, nhi thần hiểu nỗi khổ tâm của chàng. Chàng cũng đã tâm sự rất nhiều với nhi thần. Việc nhi thần có thể làm tốt nhất chính là trở thành chỗ dựa tinh thần, hậu phương vững chắc cho chàng.

- Cưới được con đúng là phúc của Dongwon mà. Cũng là phúc của ta nữa.

Hai người dắt nhau ra Ngự hoa viên tản bộ, ngờ đâu lại đụng mặt người không muốn đụng mặt nhất. Jang Tần dẫn theo Quận phu nhân ngồi hóng mát ở mái đình giữa hồ. Biết chạm mặt nhau nhất định sẽ ầm ĩ, Vương phi muốn đi đường vòng tránh mặt nhưng lại bị nhìn thấy.

- Trung điện nương nương đi đâu mà vội vàng thế? Tiết trời nóng bức, còn không bằng vào đây cho râm mát.

- Ta chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh một chút, quá nhiều ong bướm trái lại cảm thấy không thoải mái.

- Nghe nói Đại quân dạo này vướng phải một chút rắc rối, vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Có cần Quân vương tử nhà ta qua đó giúp một tay không?

- Phiền Jang Tần nhọc lòng rồi. Ta tin vào năng lực của Đại quân. Được giao cho vấn đề khó như thế, âu cũng là do Vương thượng coi trọng Đại quân.

Vương phi sải bước rời đi trước vẻ mặt tức tối của Jang Tần. Sooyeon theo sau vô tình bắt gặp ánh mắt nguýt dài của Quận phu nhân. Người này họ Song, tên Jihee, là cháu gái của cô ruột Jang Tần, hoặc dễ hiểu hơn chính là em họ của Kyungwon. Jang Tần cảm thấy so với cưới ngoại tộc, thành thân với họ hàng mới là an toàn hơn. Song Jihee này cũng chẳng phải dạng vừa, tính cách cao ngạo được nuông chiều từ bé, lại rất giỏi bày trò, đều là cùng một giuộc với họ ngoại nhà mình.

Sooyeon đi nhanh mấy bước cũng bắt kịp Vương phi, nhớ lại chuyện ban nãy mà ngưỡng mộ.

- Mẫu phi thật có bản lĩnh, vài câu liền có thể làm vị kia cứng họng. Nếu là nhi thần thì không biết phải đối đáp ra sao.

- Con ấy à, vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn. Hoàng cung này chính là một cái đầm rồng hang hổ, kẻ yếu đuối sẽ bị nuốt chửng đầu tiên. Ta đấu với cô ta cũng gần hai mươi năm rồi, ít nhiều cũng hiểu rõ tính tình ả. Mà đứa cháu họ kia, khẳng định cũng chẳng khác ả là bao, sau này ta truyền thụ cho con vài chiêu đối phó.

Hai người tản bộ xuyên qua Ngự hoa viên, đi thăm công chúa.

=========================

Kyungwon ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ điêu khắc tinh xảo, thanh kiếm sắc bén cắm thẳng bên chân. Dưới sàn gỗ lạnh lẽo trước mặt hắn là một vị quan tứ phẩm đang quỳ mọp run lẩy bẩy. Hắn nhàn nhạt lật từng trang ghi chép, đọc những chứng từ xuất nhập kho của nguyên liệu làm thuốc nổ.

Vị quan đang quỳ kia không ngừng túa mồ hôi lạnh. Vương thượng có thể không hay biết, nhưng quan lại các ông đều biết rõ. Người đang ngồi kia chính là diêm vương sống. Hắn không chém chết người, hắn chỉ chém cho tàn phế. Không ai dám tố giác, vì thế lực Jang tộc quá lớn. Vả lại tố giác xong thì sao? Hắn là vương tử, cùng lắm chỉ bị khiển trách, còn bọn họ sẽ bị trả thù, nhiều khi còn liên lụy đến người nhà. Cho nên chỉ có thể cầu khấn cho bản thân không bị hắn bắt được.

- Ở đây... hình như bị hụt một chút này.

- Đại giám, người coi kĩ lại đi ạ. Thần kiểm kê rất kĩ lưỡng, không thể thiếu hụt được.

- Ý ông là ta xem không kĩ? Hay là đầu óc ta ngu đần nên tính sai?

- Thần không có ý đó!

- Thế thì là ý gì? Tự mình xem đi.

Kyungwon ném quyển sổ xuống trước mặt viên quan, tay nhịp nhịp gõ trên chuôi kiếm. Viên quan run rẩy gẩy bàn tính, đếm đi đếm lại đến lần thứ ba mới cứng ngắc ngẩng đầu lên.

- Đ-đại giám, cái này...

- Nói.

- Quả thực có thiếu hụt. Nhưng chênh lệch chỉ là vài lạng, trong khi tổng khối lượng lên đến vạn cân.

- Mới mấy vạn cân đã thiếu hụt thế này, đợi đến khi trăm vạn, ngàn vạn đám các ngươi sẽ ăn được bao nhiêu? Nếu ta không kiểm tra, hẳn là chênh lệch sẽ cao hơn.

- Không, không có, không thể. Chúng thần nào dám ngang nhiên qua mặt Đại giám.

- Vậy là các ngươi vẫn có thể lén lút qua mặt ta?

- Không có chuyện đó thưa Đại giám!

- Ngươi hét vào mặt ta?

- Thần không dám.

Viên quan toàn thân không thể ngừng run, vừa hoảng sợ vừa uất ức. Chỗ nguyên liệu để chế tạo thuốc súng đó là dạng bột tán nhuyễn, dù có đóng gói cẩn thận cũng không tránh được việc rơi bớt trong quá trình vận chuyển. Quân vương tử này rõ ràng là đang cố tình làm khó các ông, không có chuyện vẫn kiếm chuyện cho bằng được.

Kyungwon ngồi trên cao nhìn xuống bằng nửa con mắt, nhấc kiếm. Căn phòng im lặng đến rợn người, tiếng động duy nhất là hơi thở hỗn loạn của vị quan. Kyungwon đặt kiếm lên người người đối diện, ướm thử xem nên chém vào đâu. Cánh cửa nãy giờ đóng chặt bật mở, Dongwon không hài lòng quát.

- Đệ đang làm gì vậy hả?

- Ồ~ Là Dongwon Quân sao? Đệ chỉ đang đàm luận chút chuyện với vị đây mà thôi. Nói xong rồi, đệ đi trước.

Kyungwon thu lại kiếm, mặt không cảm xúc bỏ đi. Bấy giờ viên quan kia mới miễn cưỡng thả lỏng, thở hổn hển khó nhọc.

- Ngài không sao chứ?

- Đại giám, tạ trời người đã đến đây. Thần tưởng sẽ không còn lành lặn rời khỏi nơi này nữa.

- Ngài nghỉ ngơi một lát rồi đến Thái y viện kiểm tra đi. Ta không quấy rầy ngài nữa.

Dongwon bước ra khỏi phòng một quãng, những viên quan cấp dưới mới vội vã chạy vào xem tình hình người bên trong. Vốn là chỉ đi ngang qua, Dongwon không ngờ lại có người liều mạng chặn đường y, khẩn khoản cầu xin hãy vào trong một chuyến. Những gì Kyungwon nói y đã nghe hết, cảm thấy cách hành xử của hắn thật hoang đường.

- Đứng lại! Đệ làm như vậy để làm gì? Phải đến mức đó sao?

Rất nhanh Dongwon đã bắt kịp Kyungwon.

- Là thị uy. Dongwon Quân có một điểm yếu, đó là mềm lòng. Mà bọn chuột nhắt thì rất thích lợi dụng điều đó để lộng hành.

- Đệ đang nói những lời vô nghĩa gì vậy? Đệ thay đổi rồi.

Kyungwon nhếch mép lộ một ánh cười thương hại, đảo mắt bỏ đi. Rốt cuộc đến cùng đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro