CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: vì tìm mấy trang mạng rồi mà không tra rõ được thể chế, quy định của khoa cử thời Joseon nên mình xin phép bịa dựa trên sườn có sẵn. Nội dung chương này hoàn toàn không có tính chất tham khảo, cảm phiền không bưng đi đâu làm bằng chứng.

Trời vào cuối hè đã bớt oi ả, ánh nắng ban trưa đã bớt gay gắt hơn. Tiếng ve kêu đã bớt inh ỏi hơn, mà sắc xanh trên tán cây cũng dần ngả màu vàng.

Ahn đại lão gia cũng đã dần có tuổi, thế mà vẫn nhiệt huyết đích thân tham gia những chuyến buôn đường trường. Ahn nhị lão gia ở huyện trấn lân cận, kinh doanh một cửa hàng lớn nhiều nhân công, không quá bận bịu. Thế là Ahn Hyoseop, đường đệ của Hyeongseop, bị cử đi theo trông chừng đại lão gia.

Hyeongseop đang vào những ngày ôn luyện cuối cùng trước khi tham gia Sinh viên thí, kì thi đầu vào của Sungkyungkwan. Hắn cả ngày nhốt mình trong phòng, đêm xuống cũng chong đèn học đến khuya. Ngoài Euiwoong thường xuyên gặp mặt vì đưa đồ ăn hay dọn phòng, chẳng ai trong nhà thấy mặt hắn.

Yunjin cũng chẳng có cơ hội làm phiền. Nàng bị Ahn phu nhân giữ bên cạnh hết dạy thêu thùa may vá đến hội họa đánh đàn. Vài năm nữa là đến tuổi đề thân rồi, cũng nên chuẩn bị dần là vừa.

Euiwoong như thường lệ mang một ít bánh ngọt điểm tâm vào cho Hyeongseop. Hắn mới ban nãy còn dáng ngồi thẳng tắp đĩnh đạc liền ngả ngớn ngã ra gối đầu lên đùi cậu, mắt vẫn nhìn sách nhưng miệng đã há ra chờ đút.

Euiwoong chẳng nhớ nổi lần cuối cùng thái độ của hắn đối với cậu và mọi người giống nhau là lúc nào nữa. Cái gọi là lạnh lùng, nghiêm chỉnh, trưởng thành, biết phép tắc,... hoàn toàn không tồn tại khi chỉ có hai người cậu. Có lẽ Euiwoong nằm trong số hiếm hoi có thể thấy hết mọi biểu cảm phong phú của Hyeongseop. Hắn cũng biết giận dỗi, cũng biết làm nũng, cũng có thể cười sảng khoái, cũng có thể thoải mái bày trò trêu chọc cậu. Euiwoong cho rằng đó là vì cậu là người thân thiết nhất với hắn, là vùng an toàn để hắn được thả lỏng.

=========================

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, ngày tuyển sinh của Sungkyungkwan.

Một tháng trước khi diễn ra ngày thi chính thức, khắp các con phố của kinh thành đã đông hơn thường lệ, đâu đâu cũng có bóng dáng của nho sinh, sĩ tử. Trong hàng nước, trong quán ăn, trong khách điếm, quán trọ, nhà sách,... đâu đâu cũng nhấp nhô những dáng hình đội mũ Gat, tay cầm sách, lưng đeo hành trang đối đáp văn thơ với nhau.

Sĩ tử mỗi năm đều không cố định tuổi tác, có người thì mới thi lần đầu, có người đã thi lại đến lần thứ năm. Người vốn sẵn ở kinh thành thì thong thả đóng cửa ôn luyện, người ở những thành , trấn lân cận hoặc vùng quê xa xôi thì lục tục kéo lên từ sớm để tìm cho mình một chỗ ở tạm vừa ý. Những quán trọ, trà lâu, sạp đồ ăn lại được dịp phát tài, cũng không ít hàng quán mới mọc lên như nấm sau mưa.

Trước ngày thi một ngày, Ahn đại lão trở về, gia đình nhị lão gia cũng đến, tất cả cùng làm lễ cúng gia tiên, cầu cho sĩ tử duy nhất hiện tại của gia tộc thu được kết quả như mong đợi. Ahn gia mấy đời làm con buôn, chữ cái ngữ nghĩa đủ đọc đủ viết là được, trí tuệ đều dồn hết vào việc kinh doanh. Nhưng đến lượt Hyeongseop, vào lễ đầy năm thay vì cầm xâu tiền hoặc bàn tính, hắn lại nhặt lệnh bài của một viên quan là bạn của Ahn lão gia ngẫu hứng thảy vào. Cho là điềm báo, Ahn lão gia dốc sức tạo cơ hội cho hắn học hành, muốn thử một lần thay đổi vận mệnh gia tộc.

Tối hôm đó, hắn được khuyên đi ngủ sớm. Đồ dùng cần thiết đều đã chuẩn bị xong, xếp gọn một góc. Phủ chăn nằm trong bóng tối, hắn lại không tài nào ngủ được, mắt dán lên trần nhà mà đầu óc trống rỗng. Có tiếng người cười nói ngoài đường, nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Phòng bên lại không có tiếng thở đều quen thuộc, Hyeongseop đoán là Euiwoong cũng không ngủ được, nhỏ tiếng gọi.

- Woong à. Ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời.

- Ngủ rồi hả? Chắc không phải giả vờ ngủ đâu nhỉ?

Vẫn im lặng.

- Lee Euiwoong ham ăn ham chơi, chân thì ngắn còn người thì béo như con heo~

- Lee Euiwoong ngủ rồi, Ahn Hyeongseop thiếu gia ngủ đi!

Hyeongseop phì cười, trở mình định nhắm mắt, nhưng rồi lại mở mắt, đứng dậy kéo cánh cửa thông giữa phòng hắn và cậu. Hành động đột ngột khiến Euiwoong giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cả người cả nệm bị kéo xềnh xệch sang kế bên chỗ Hyeongseop nằm.

- Phù... Đúng là đồ con heo, kéo mệt muốn chết.

- Ngày mai phải dậy sớm đấy, người định bày trò gì nữa?

- Chẳng làm gì cả. Ngủ đi. Ngủ ngon.

Hyeongseop nằm xuống đắp chăn nhắm mắt, không động đậy nữa. Euiwoong quăng một cái nhìn khó hiểu rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã thở đều. Hyeongseop trở mình, mở mắt nhìn người đối diện. Hắn giơ tay huơ huơ, chọt thử một bên má, vuốt sống mũi, ngón tay dừng lại ở đôi môi một lúc. Sau cùng hắn áp hai ngón tay lên môi mình rồi dán chúng lên môi cậu, nở một nụ cười thỏa mãn, an vị chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, cái bụng của Hyeongseop được vỗ no bằng một bát cơm đậu đỏ to như tòa núi nhỏ. Người nhà cùng gia nhân đều đứng hết ngoài sân tiễn đưa, luôn miệng dặn dò và cầu chúc. Euiwoong ôm tráp đồ chứa những thứ cần cho kì thi, theo Hyeongseop hướng đến Sungkyungkwan mà thẳng tiến, trên đường còn tranh thủ nhét một cục kẹo Yeot vào miệng hắn, nói là do dì Eunna làm để lấy may.

*Kẹo Yeot được coi là bùa hộ mệnh cho các sĩ tử trong mỗi kỳ thi quan trọng tại Hàn Quốc.

Trước cổng lớn Sungkyungkwan đã chật kín những người với người. Giám thị đã đứng sẵn trước cổng lần lượt kiểm tra giấy báo danh của từng người. Chỉ có sĩ tử đã được kiểm tra đủ giấy tờ và đồ dùng mang theo mới được bước qua cổng, người nhà chỉ có thể đứng ngoài.

Hyeongseop cùng Euiwoong vừa đến đã thấy Hwangin đứng một góc nhiệt tình vẫy tay, cả hai liền mau chóng lại gần. Hwangin trông không có vẻ gì là lo lắng cả, dường như chẳng có áp lực tâm lí, cười nói rất vui vẻ, người không biết còn tưởng cậu ta đến đây xem náo nhiệt chứ không phải để thi.

Euiwoong kiểm tra lại một lượt cuối các vật dụng, đưa tráp đồ cho Hyeongseop, hai tay nắm thành nắm đấm huơ huơ, nở một nụ cười thật tươi.

- Thiếu gia cố lên, thi hết sức mình, đừng để uổng phí quãng thời gian qua, ta sẽ luôn cổ vũ cho người. Thiếu gia Hwangin cũng cố lên.

Hyeongseop bật cười, gật đầu, lại nhéo má cậu một cái rồi mới cùng Hwangin bước vào trường thi. Euiwoong cảm nhận được sau lưng mình có người lại gần, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Không biết ta cũng có thể có được diễm phúc nhận một lời cổ vũ từ Euiwoong không nhỉ? Chắc em cũng không keo kiệt đến mức tiếc cả một lời nói đâu ha?

Euiwoong mặt lạnh xoay lại đối diện với Park Hyunsik, nở một nụ cười sượng trân, khóe miệng giật giật.

- Aiya, tiểu nhân thấp hèn được quý công tử chiếu cố thật là vinh hạnh quá. Chúc Park công tử thi cử thuận lợi, giấy không rách, mực không hết, giám thị không săm soi.

Park Hyunsik bật cười miễn cưỡng, muốn giơ tay xoa đầu cậu lại bị cậu né đi, đành gượng gạo thu tay về, đi thẳng vào trong.

Sĩ tử mới đến đều được hướng dẫn di chuyển đến Bicheondang (Phi Xiển Đường). Cả một sảnh lớn được sắp đầy bàn gỗ nhỏ theo hàng lối thẳng tắp, nhìn theo hàng dọc, hàng ngang hay hàng chéo đều là những đường thẳng hoàn hảo đến lóa mắt.

Từng người theo số thứ tự mà đi đến đúng bàn, ngồi xếp bằng nhìn một lượt các vật dụng được cung cấp. Một ống giấy lớn được cuộn lại buộc bằng dây đỏ để bên trái, góc trái bàn có một cái cốc đựng hai cuộn giấy cỡ vừa một xanh một đỏ, góc phải có một lọ nước, một nghiên mực cùng thỏi mực mới tinh, thanh chặn giấy được xếp ngay ngắn ngay mép bàn chính diện. Ngoài giấy báo danh, thí sinh được mang theo bút lông và giấy nháp.

Khi tất cả đã an vị tại chỗ của mình, một tiếng trống điểm vang lên, quan phụ trách coi thi chính đứng chính diện trên bục, đọc quy chế thi. Lại một tiếng trống nữa, thí sinh bắt đầu đổ nước mài mực, mùi mực thượng hạng thoang thoảng bay trong không khí. Tiếng trống tiếp theo, tất cả rút dây, trải ống giấy lớn ra. Giấy dày có hoa văn in chìm, có mùi thơm nhẹ, là loại giấy độc quyền dành cho tất cả các cuộc khảo thí của Sungkyungkwan, mục đích chính là tránh gian lận vì loại giấy này rất khó làm giả.

Tiếng trống điểm tiếp theo, sĩ tử đồng loạt rút cuộn giấy xanh khỏi cốc đựng, là bài thi trắc nghiệm, kiến thức không giới hạn mà trải rộng mọi lĩnh vực, đáp án cũng đánh đố, không cẩn thận cân nhắc liền có thể chọn sai. Trong vòng nửa canh giờ (1 tiếng), thí sinh phải viết đáp án từng câu vào tờ giấy lớn. Sau khi hết giờ, thí sinh buông bút, để các giám thị đi thu giấy xanh, sau chờ tiếng trống liền rút giấy đỏ làm phần tự luận, thời gian làm bài là 1 canh giờ (2 tiếng). Câu hỏi đặt ra chỉ là một câu thơ, tùy vào năng lực từng người mà suy luận ý nghĩa, ẩn ý và câu hỏi mà người ra đề ngụ ý, sau đó viết câu trả lời của mình.

Có vẻ Hyeongseop làm bài khá thuận lợi, viết xong phần nghị luận còn có thời gian đọc lại lần nữa rồi tranh thủ liếc mắt tìm Hwangin giữa những hàng người vẫn đang cúi đầu cặm cụi viết.

Một tiếng trống vang lên, giám thị đi thu lại giấy đỏ, sĩ tử tranh thủ cuộn giấy thi lại, buộc dây, chờ giám thị quay lại thì nộp rồi dọn đồ ra về. Lúc mọi người bước ra khỏi Phi Xiển Đường cũng là lúc tiếng trống vang lên một hồi ba tiếng, cánh cổng lớn mở ra, những người ở ngoài đều tò mò ngó vào.

Hwangin vì câu tự luận mà vò đầu, khí thế ung dung ban sáng bay sạch, giờ này cậu ta chỉ muốn vùi đầu vào gối đánh một giấc xả hơi mà thôi. Nghĩ là làm, vừa ra đến cổng Hwangin liền chào tạm biệt Hyeongseop rồi dông thẳng về nhà. Hyeongseop len qua đám người ra ngoài thì phát hiện Euiwoong đang ngồi ngủ gật trên một tấm phản trong quán nước gần đó.

Hắn phì cười nhẹ nhàng đi đến, cầm một cái ngọc bội có đám dây tua rua lên quệt quệt mặt cậu. Euiwoong bị nhột gạt tay mấy lần không được mới cau có mở mắt, khi thấy rõ người trước mặt rồi thì mừng rỡ tỉnh cả ngủ, vừa nhận đồ từ hắn vừa rối rít hỏi han, dọc đường về líu lo không ngừng.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Ăn cơm đậu đỏ và ăn kẹo yeot, cái nào ngon hơn?

Hyeongseop: Ăn Euiwoong ngon nhất.

Euiwoong: ??!!!?!?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro