CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, kết quả chính thức đã được thông báo. Họ tên, điểm số và phân ban của từng người đều được dán lên bảng thông báo trước cổng Sungkyungkwan. Người đến xem bu đông như kiến, chen lấn xô đẩy cãi vã. Người trúng tuyển thì hú hét ăn mừng, người thi trượt thì ôm đầu quỳ khóc. Cảnh náo loạn như trò giải trí cho người qua đường.

Đương nhiên không phải ai cũng tự mình chen lấn để rồi trầy trật xốc xếch. Cũng có những người như Park Hyunsik hay Jin Hwangin thong thả ở nhà chờ gia nhân đi xem rồi về báo tin. Ban đầu Ahn lão gia cũng có ý đó, để Euiwoong hoặc Kidong đi xem. Nhưng Hyeongseop phản đối, nói cũng muốn đi xem. Thật ra ý đồ của hắn là nhân dịp này đánh lẻ với Euiwoong, lấy cớ ăn mừng mà dắt cậu đi chơi, về nhà trễ chút cũng chẳng sao.

Hắn chắc mẩm là mình trúng tuyển rồi, chỉ là không biết điểm số và thứ hạng cao bao nhiêu thôi. Hyeongseop tưởng tượng lúc Euiwoong chen ra từ đám đông với khuôn mặt hớn hở thông báo kết quả, hắn sẽ lạnh lùng cao ngạo từ bi ban phát một nụ cười, bảo rằng chuyện thường thôi, nhân tâm trạng vui vẻ nên sẽ cho cậu đi chơi một hôm, cậu sẽ vì thế mà ríu rít quanh hắn. Một giấc mơ thật đẹp.

Ừ thì giấc mơ, còn đây là đời thật, mà đời thật thì không như là mơ.

Euiwoong chen khỏi đám đông, trên khuôn mặt trắng trẻo là biểu cảm bàng hoàng, như thể nhìn thấy một thứ gì đó hết sức phi lý vậy. Sao thế? Chẳng lẽ trượt rồi? Hyeongseop hồi hộp nuốt nước bọt.

- T-thiếu gia, ta tìm tên người khắp cái danh sách, tìm đến hạng chót, vẫn không thấy tên người đâu.

- Sao có thể! Ngươi xem kỹ chưa?

- Có người thấy ta tìm lâu quá nên mới hỏi muốn tìm tên ai. Ta nói tên người ra, họ liền chỉ cho ta... Tên người nằm đầu danh sách, hạng nhất!

Bây giờ không những Euiwoong, ngay cả Hyeongseop cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu thì kích động vô cùng. Hyeongseop cười lớn, bế thốc Euiwoong lên xoay một vòng.

Cậu vì bất ngờ mà vòng tay ôm cổ hắn theo bản năng. Đến khi Hyeongseop ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau, hắn mới nhận ra mình vừa làm hành động gì, liền bối rối thả cậu xuống. Aiya, bất cẩn rồi.

Chân Euiwoong chạm đất mà đầu óc vẫn trên mây, cậu to mắt nhìn người đối diện chằm chằm, mãi lâu sau mới khó khăn lên tiếng.

- Dạo này thiếu gia kỳ lạ lắm nhá. Người cứ...

- Suỵt. Ngươi không nói, ta không nói, không ai biết. Nhé?

Không để Euiwoong nói hết Hyeongseop đã nhanh tay bóp cằm cậu thành mỏ gà con. Cậu gật gật đầu ra hiệu sẽ giữ im lặng dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, lại được hắn nắm tay kéo đi chơi khắp nội kinh hết nửa ngày mới về.

=========================

Mấy ngày nữa là sinh thần Hyeongseop, nhân dịp đạt thủ khoa đầu vào Sungkyungkwan, Ahn lão gia quyết định tổ chức đại tiệc thật lớn để chúc mừng. Việc trưởng tử Ahn gia, gia tộc thương nhân lâu đời, đạt kết quả cao nhất trong kì thi tuyển của Sungkyungkwan chứ không phải thế gia nho học lâu đời đã làm dấy lên xôn xao khắp kinh thành. Có người xuýt xoa vì năng lực của Ahn công tử, có người hứng thú vì lần đầu tiên có người xuất thân con buôn lại đạt kết quả cao, có người lại hoài nghi kết quả liệu có bị can thiệp bởi ngân lượng.

Người đến phủ chào hỏi nhiều không đếm xuể, bạn của Ahn lão gia và Hyeongseop thì cũng thôi đi, đằng này còn có cả những người trước giờ chưa từng qua lại. Kẻ ra người vào, lá trà thay mới liên tục. Euiwoong mới chạy đi mua thêm một bao trà lớn về, uống vội ngụm nước, nhăn nhó.

- Nhiều người thế này, đến ngày mở tiệc liệu có mời hết không? Ahn phủ tuy lớn nhưng chắc không chứa hết được đâu.

- Lão gia tự biết nặng nhẹ, biết nên mời những ai, ngươi không cần quan tâm đâu.

Kidong vác bó củi mới chặt vào bếp, thảy vài thanh vào lò lửa đang cháy, tiếng nước sôi réo inh ỏi.

=========================

Ngày tổ chức tiệc quả thực Ahn phủ không đông như Euiwoong lo lắng. Ngoài vài người họ hàng gần xa của Hyeongseop thì cũng chỉ có mấy đồng học hay xã giao của hắn cũng như vài bằng hữu của Ahn lão gia.

Tiệc được tổ chức trong nhà, đàn ông đại trượng phu ngồi với nhau trong một gian lớn chén tạc chén thù, phu nhân nhi nữ đi theo thì ngồi gian nhỏ hơn vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đàn ông thì nói về sự nghiệp, về chí lớn, về ước mơ hoài bão,... tiếng cụng ly lách cách. Phụ nữ thì kể chuyện gia đình, chuyện nhà cửa, chuyện chung thân đại sự của con cái,... tiếng cười nói không ngừng.

Hyeongseop ngồi cùng Hwangin và đám bạn, liên tục cúi đầu như gà mổ thóc nhận rượu chúc từ trưởng bối, hắn chỉ nhấp môi đôi chút, bị ép mới dốc cạn. Không phải hắn tửu lượng kém, cơ bản là uống nhiều sẽ khiến hắn đau đầu, hắn không thích rượu mấy.

Gia nhân vì bữa tiệc mà bận chân không chạm đất, đĩa trống mang xuống, đĩa đầy mang lên, liên tục không ngừng. Euiwoong cũng lăng xăng chạy đi chạy lại giữa nhà trên và nhà bếp, nhưng cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, không giỏi nhịn đói, luôn lén ăn vụng một miếng rồi vừa cười vừa bỏ chạy khi bị dì Eunna phát hiện. Cậu bưng mấy món lên gian lớn, lẹ làng thay đĩa bên mâm của Hyeongseop, hắn lại ghé sát tai cậu thì thầm đầy trêu ghẹo.

- Bắt được một con mèo ăn vụng nhé, còn để lại tang chứng trên mép này.

Euiwoong luống cuống đưa tay quẹt miệng, nhưng nghĩ lại mình chạy việc sáng giờ đói meo râu, người kia thì ung dung ngồi chờ ăn mà còn kháy khịa cậu như thế, tự nhiên trong lòng dâng lên cục tức. Euiwoong lườm Hyeongseop, lè lưỡi làm mặt xấu rồi bỏ đi. Hyeongseop cảm thấy thế nào khi cậu làm như vậy á? Hai chữ thôi: ĐÁNG YÊU!

Hôm nay ai cũng vui vẻ, ăn uống đến tận khuya mới tan. Khi ai về nhà nấy cả, cỗ bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gia nhân Ahn phủ mới miễn cưỡng coi như hoàn thành công việc, túm tụm với nhau xử lý nốt chỗ thức ăn nấu dư. Euiwoong ăn vụng cũng no cành hông, vừa gặm mấy miếng bánh ngọt tráng miệng vừa hóng chuyện, lại bị đuổi đi ngủ sớm, chỉ đành lết thân về phòng.

Là một người hầu cận có trách nhiệm (theo cậu tự công nhận), Euiwoong cảm thấy mình vẫn nên nghía qua phòng thiếu gia một chút, dù sao hôm nay cậu cũng chưa trải nệm cho hắn. Euiwoong ló đầu vào phòng, căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ. Hyeongseop ngồi ngốc tựa lưng vào tường, gò má có vệt đỏ do hơi men. Dáng vẻ hắn hiện giờ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ban tối, cô độc.

Euiwoong nhẹ nhàng đi vào, thắp nến cho căn phòng sáng hơn, mở tủ lôi chăn nệm ra trải. Cả quá trình ánh mắt Hyeongseop không rời cậu một li, lặng lẽ như con thú đói rình mồi. Lưng cậu khom khom theo từng động tác trải chăn, ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào dáng hình ấy khiến cậu như một trái bóng bông mềm, nhìn thế nào cũng tạo cảm giác muốn ôm vào lòng.

Lòng hắn nhộn nhạo, bị ép rượu khiến đầu óc hắn đình trệ, chẳng thể suy nghĩ được thứ gì. Có một giọng nói chẳng biết là của ai cứ liên tục lải nhải quanh hắn. "Người trước mặt kia là của ta, Lee Euiwoong là của ta, của một mình Ahn Hyeongseop ta mà thôi. Muốn hôn, muốn hôn, muốn hôn. Muốn hôn đôi môi ấy, muốn hôn Lee Euiwoong." Thấy cậu xoay lại nhìn mình, hắn cụp mắt giả vờ lơ đãng. Cậu lại gần hắn, khẽ lay, nhỏ giọng gọi.

- Thiếu gia, lên nệm nằm ngủ đi, ngồi ở đây sẽ cảm lạnh đấy, khuya rồi.

Hyeongseop bắt lấy cái tay đang đặt trên cánh tay mình giữ chặt, ngước mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Euiwoong, giọng vì rượu mà khàn khàn.

- Hôm nay ta nhận được rất nhiều quà, nhưng mà quà của Woong ta lại chưa nhận được.

- A, mấy hôm nay nhiều việc quá, chưa kịp chuẩn bị quà. Ngày mai ta tặng thiếu gia sau nhé?

- Nhưng ta muốn nhận hôm nay cơ.

- Hôm nay ta thực sự chưa chuẩn bị gì. Thiếu gia đòi như thế ta biết lấy gì tặng bây giờ?

Hyeongseop kéo mạnh tay cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi lên đùi hắn. Cái tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên đùi này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai, cậu bối rối muốn đứng dậy, lại bị hai cánh tay của hắn vòng qua ôm cứng lấy eo, càng giãy giụa cái ôm càng chặt.

- T-thiếu gia, người làm gì vậy? Thả ta ra.

- Ta muốn quà của Woong cơ.

- Người thả ta ra trước đã.

Hyeongseop làm như không nghe thấy, dùng lực tay kéo sát hai cơ thể với nhau, hai tay Euiwoong đặt trên vai hắn cố đẩy mà như vô lực.

Hắn đưa mặt sát vào cậu, chóp mũi cao cao cọ nhẹ mũi cậu, hơi thở mang mùi rượu gạo phả ra nóng rực. Euiwoong thoáng rùng mình, cảm giác tê rần chạy từ đỉnh đầu dọc xuống khắp cơ thể. Hyeongseop vẫn cứ sấn tới, đôi mắt lờ đờ nhìn vào mắt cậu, rồi lại nhìn xuống đôi môi hơi hé mở.

Hắn vươn lưỡi cẩn thận thăm dò, liếm nhẹ lên làn môi ấm mềm, lại bị cái giật mình của cậu làm cho hưng phấn. Cứ thế, hắn như một con thú săn mồi nhấm nháp chiến lợi phẩm vừa bắt được. Ban đầu là những cái chạm môi nhẹ, cảm giác mềm mại lại thơm mùi bánh ngọt khiến đầu óc hắn rơi vào đê mê. Hắn tham lam chạm vào nhiều hơn, ngậm lấy sắc đỏ ấy mút.

Một tiếng rên khe khẽ từ cuống họng của cậu thành công đánh đổ tia lí trí cuối cùng của hắn. Hyeongseop vươn tay từ đằng sau giữ chặt gáy Euiwoong, nghiêng đầu hôn cuồng nhiệt, chiếc lưỡi không yên khuấy đảo khoang miệng nhỏ. Cậu bị hôn đến mụ mị đầu óc, cả người như mềm nhũn ra, lâu dần bắt đầu khó thở.

Khi hắn buông cậu ra, Euiwoong kiệt sức muốn ngã ra sau, may là hắn kịp giữ cậu lại. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hô hấp nặng nề, khóe mắt còn vương chút nước. Hyeongseop đưa tay quệt đi nước miếng bên khóe miệng cậu, lại rướn lên hôn những giọt nước mắt kia. Hồi lâu sau, khi đã tỉnh táo hơn một chút, cậu mới nhìn hắn nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Hắn hiểu tâm trạng của cậu, giọng ồm ồm mà lại nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi vì đường đột như thế, nhưng mà ta không chịu đựng được nữa. Lee Euiwoong, ta yêu em, yêu em đến phát điên rồi.

Hắn lại hôn cậu, hôn môi, hôn má, khóe mắt, sống mũi. Cậu lại vì câu nói của hắn mà ngẩn người, phản ứng có phần chậm chạp.

- Ta? Thiếu gia? Người say rồi đúng không? Làm sao thiếu gia có thể yêu ta được?

- Tại sao không thể?

- Ta là nam nhi, người cũng là nam nhi. Điều này là không thể.

- Ta không yêu nam nhi, ta yêu Lee Euiwoong, em ấy chỉ trùng hợp là nam nhi thôi.

- Lão gia mà biết được sẽ đánh gãy chân người đấy.

- Vậy thì đừng để người biết. Sau này ta làm quan rồi, sẽ dọn ra một phủ riêng, không ai có thể quấy rầy chúng ta nữa.

- Nhất định là thiếu gia uống say nổi hứng rồi. Chuyện hôm nay ta không so đo, cũng sẽ không nhắc lại. Đợi thiếu gia tỉnh táo lại rồi suy nghĩ cho kỹ.

- Ta không say. Mà dù có say, lời ta nói đều là thật. Ta yêu Woong của ta, yêu nhiều lắm á.

Hyeongseop kéo tay Euiwoong lên áp trên má mình, lại đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, dùng đôi mắt cún con nhìn cậu.

- Woong thì sao? Em có yêu ta không?

- Khuya rồi. Thiếu gia mau đi ngủ đi. Ngủ dậy tỉnh táo sẽ không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa.

Euiwoong cứ cật lực né tránh, Hyeongseop khó chịu ra mặt, nhìn chằm chằm cậu một hồi như đang suy tính gì đó. Cuối cùng hắn bày ra bộ mặt thỏa hiệp, buông cậu ra. Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, ai ngờ hắn lại bế thốc cậu lên đem nhét vào chăn, bản thân cũng chui vào, ôm cậu cứng nhắc, hôn một cái vào má rồi nhắm mắt.

- Em nói đúng, phải ngủ một giấc cho thật tỉnh táo, ngày mai ta lại tỏ tình tiếp. Bảo bối ngủ ngon.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Cháy quá!!! Dcm hduagdhwiwgshsiagdd

Euiwoong: Đây là một hành động không thể chấp nhận được, tôi yêu cầu được gặp luật sư.

Hyeongseop: Nếu mà lỡ bị kiện ở tù thì mình làm luôn bước cuối cho đáng.

Euiwoong: !?!!!?!!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro