CHƯƠNG 31: THÀNH THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ ngon? Làm sao mà ngủ ngon? Ngủ ngon kiểu gì giờ? Náo loạn người ta một trận rồi bảo ngủ ngon. Ngủ được chắc?!?!

Euiwoong nằm thẳng nhìn trần nhà, cả người bị Hyeongseop ôm cứng, hơi nhúc nhích liền bị ghì chặt, hắn lại còn dụi dụi mũi bên má cậu nữa. Một tiếng thở dài, cậu bắt đầu nghĩ mông lung. Tại sao lại thành ra thế này? Thiếu gia thích cậu từ bao giờ vậy? Tại sao lại là cậu? Liệu đây có phải chỉ là nhất thời nổi hứng?

Mong chỉ là cảm xúc bất chợt, vì cậu không muốn hắn hối hận, cũng không muốn hắn đau khổ. Chuyện nam yêu nam không phải là không có, nhưng kết cục chưa bao giờ tốt đẹp cả. Hyeongseop hắn là trưởng tử Ahn tộc, bổn phận của hắn là nối dõi tông đường, hắn còn cả một cơ ngơi phải gánh vác. Để người ta phát hiện hắn thích nam nhi rồi, liệu hắn có bị gạch tên khỏi gia phả? Liệu có bị người đời chỉ trỏ? Tệ hơn, liệu có bị ném đá đến chết?

Euiwoong thoáng rùng mình khi tưởng tượng cảnh Hyeongseop máu me nằm dưới đống đá sỏi do thiên hạ ném vào, trái tim thắt lại. Hắn hỏi cậu có yêu hắn không? Cậu không biết. Nhưng nếu hỏi có thương không? Chắc chắn có. Chẳng biết từ bao giờ sự tồn tại của Hyeongseop đã trở thành nghiễm nhiên trong cuộc sống của Euiwoong. Cậu luôn tự động xem hắn là ưu tiên, làm gì cũng nghĩ đến hắn đầu tiên. Euiwoong không biết nữa, không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào, không biết phải phản ứng ra sao, cậu bối rối.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Cái khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng lạnh tanh bây giờ lại yên bình ấm áp ngay cạnh cậu. Đôi mắt khép lại càng làm nổi bật hàng mi đen cùng đôi lông mày sắc lẹm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim đỏ mọng vì rượu. Nhớ lại lúc nãy đôi môi này đã chạm vào không ít nơi trên mặt mình, Euiwoong hốt hoảng dời tầm mắt, hai vành tai chậm rãi đỏ bừng nóng hổi.

Càng nghĩ càng khó hiểu, trước những hành động vượt quá mức chủ tớ của hắn, cậu không bài xích, cũng không khó chịu. Cậu chỉ cảm thấy lúng túng, có chút hoang mang, có chút hoảng sợ, lại có chút xấu hổ. Ban nãy cậu mồm mép liến thoắng chối đây đẩy nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập dồn dập tưởng chừng muốn rớt ra ngoài, bản thân thì muốn thoát khỏi vòng tay người kia mà trốn vào một góc nào đó không bao giờ chui ra nữa. Aaa, cái con người này vậy mà bạo quá, muốn độn thổ đến nơi rồi.

Làm việc sáng giờ đã mệt, nghĩ nhiều càng mệt hơn, Euiwoong dần thiếp đi tự lúc nào. Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, hơi thở đều đều, người vì hơi lạnh mà theo bản năng nhích lại gần nguồn nhiệt duy nhất, tự nhiên nhẹ nhàng rúc vào lòng người kia.

...

Sáng hôm sau, Hyeongseop lại là người thức dậy sớm hơn. Cái đầu còn hơi ong ong vì hơi men, hắn vươn tay bóp ấn đường, nheo nheo mở mắt. Cơ thể dần lấy lại cảm giác cũng là lúc hắn cảm nhận được hơi ấm mềm mềm đang dựa sát vào mình, Hyeongseop xoay mặt nhìn sang. Khuôn mặt trắng trẻo còn say giấc nồng của Euiwoong gần ngay trong gang tấc, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ được sự rung động của hàng mi cong cong.

Hắn chậm chạp nhớ lại chuyện tối qua, những xúc cảm chân thực như dòng nước lũ ồ ạt lùa về, vậy là hắn đã nói ra hết tâm tư trong lòng. Vốn dĩ Hyeongseop còn đang phân vân không biết nên lựa thời điểm nào để nói ra, vậy mà chỉ nhấp tí rượu lại có động lực mạnh mẽ đến như thế. Hắn cong cong khóe môi ngắm người trong lòng, thôi thì nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, chẳng cần giấu giếm làm gì nữa.

Hyeongseop thích thú đặt môi lên từng tấc da trên mặt Euiwoong, môi, má, mũi, mắt, trán, cằm,... chỗ nào cũng muốn hôn, càng hôn càng nghiện, càng nghiện lại càng hôn. Euiwoong bị quấy cho tỉnh cả ngủ, mơ màng dụi mắt, rên ư ử khó chịu vì bị làm phiền. Tất cả hành động tựa chiếc đuôi mèo cọ vào lòng hắn, khiến trái tim Hyeongseop lâng lâng như ở trên mây. Đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, hắn thấy mình không ổn rồi.

- Chào buổi sáng bảo bối. Tại sao đến cả việc thức giấc cũng đáng yêu thế hả?

Hắn lại hôn chóc chóc vào môi cậu, tay hư chọt chọt cái má phúng phính. Euiwoong tỉnh táo lại rồi mới phát hiện khoảng cách hai người quá gần, vội lui ra sau rồi ngồi bật dậy.

- T-thiếu gia dậy từ lúc nào thế?

- Đủ lâu để ngắm em no mắt rồi.

Hyeongseop vẫn nằm yên, nghiêng người gác đầu lên tay, mắt nhìn cậu ngập tình ý. Tay còn lại mon men trong lớp chăn mò đến nắm tay cậu, kéo lên miệng đặt một nụ hôn. Euiwoong vội rụt tay về giấu nhẹm, gò má nổi vệt đỏ, lúng túng nói.

- Thiếu gia đừng giỡn nữa. Giỡn kiểu này không vui đâu.

- Ta không giỡn. Những lời ta nói đều là thật lòng. Ta chưa bao giờ đem chuyện tình cảm ra để chơi đùa cả. Em nghĩ ta là loại người như thế sao?

Câu hỏi của Hyeongseop thấp thoáng nét tủi thân, Euiwoong lúng túng, gấp gáp lắc đầu xua tay.

- K-không có. Ý ta không phải như thế. Đột nhiên thiếu gia hôn ta, rồi nói yêu ta, ta nhất thời không tiếp nhận được, cảm thấy không thật.

Giọng Euiwoong nhỏ dần, mấy ngón tay xoắn xuýt vần vò góc áo, đầu cúi gầm. Hyeongseop ngồi thẳng dậy, vươn người đến kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, tay xoa xoa mái tóc mềm.

- Xin lỗi, vì đã khiến em khó xử. Đột ngột như thế chắc đã làm em hoảng sợ rồi. Em chưa cần phải trả lời ta ngay đâu, ta sẽ đợi, đợi đến khi em chấp nhận ta, chấp nhận trái tim ta. Đợi được mấy năm rồi, đợi thêm một chút cũng không sao.

Mấy lời cuối cùng của hắn làm mắt cậu mở to. Mấy năm rồi? Lâu đến thế sao? Một người luôn mở miệng than nóng than lạnh, than đau than mệt suốt ngày với cậu lại có thể im lặng chờ đợi cậu sẵn sàng suốt mấy năm ư? Lòng Euiwoong khẽ dao động, cậu rụt rè vươn tay ôm trả, cẩn thận và dè chừng.

Hyeongseop cảm nhận được cái ôm của cậu, biết rằng mình vẫn còn cơ hội, lòng vô cùng vui vẻ. Hắn thả cậu ra, lại nhéo nhéo hai má cậu, mổ mấy cái lên môi.

- Nhưng mà đợi lâu quá cũng không tốt. Để rút ngắn thời gian, chắc ta phải cố gắng nhiều hơn rồi.

- Cố gắng như thế nào?

- Thì sáng hôn hôn, tối ôm ôm, em muốn cái gì, làm được ta đều sẽ làm.

- Không nghiêm túc gì hết.

Euiwoong đẩy Hyeongseop, đứng dậy chạy ra ngoài. Hắn ngồi nhìn cửa một lúc thì ngã xuống chăn nệm lăn qua lộn lại tự mình chìm đắm trong ngọt ngào, miệng cười kéo đến mang tai.

=========================

Thông báo nhập học nhanh chóng được phát đi, những học cụ, đồ dùng cần thiết đều được liệt kê rõ ràng, học sinh chỉ cần theo danh sách đến cửa hàng chỉ định để mua. Hyeongseop mang theo Euiwoong vào nội kinh mua đồ, suốt dọc đường luôn kiếm cơ hội chiếm tiện nghi của cậu, hết sức lưu manh. Hyeongseop muốn nắm tay Euiwoong thong thả dạo phố, nhưng lần nào cậu cũng gạt ra, nên chỉ có thể lén lút móc lấy ngón út lúc không ai để ý.

Vào đến nội kinh, Hyeongseop ghé vào cửa tiệm y phục đầu tiên. Đây là một trong những cửa hiệu lớn nhất có nhận đặt may đồng phục cho Sungkyungkwan, ngoài ra cũng buôn bán nhiều loại vải vóc và y phục bắt mắt, rất được giới thượng lưu ưu ái. Euiwoong dạo một vòng quanh cửa hàng, tò mò chạm thử từng xấp vải trơn mịn đắt tiền. 

Hyeongseop đứng một bên để nhân viên đo cơ thể may đồng phục.Hắn mặt không cảm xúc, mắt dán chặt vào Euiwoong, lúc đo xong mới lấy một mảnh giấy ra, đưa cho nhân viên. Trên đó là số đo của Euiwoong mà tối hôm trước hắn nhân lúc cậu ngủ mà lấy thước dây ra đo. Hắn chọn một cuộn vải xanh lam thanh nhã, đặt may hai bộ, một cho cậu, một cho hắn, bảo là may xong cứ để tại cửa hàng, hắn sẽ đến lấy sau, chỉ cần gửi đồng phục Sungkyungkwan về đúng ngày là được.

Sau đó hai người theo danh sách đi mua học cụ, mua một loáng đã đầy tay. Euiwoong ôm đồ vào trong lòng bằng cả hai tay, tạo nên thế phòng thủ tuyệt đối không cho Hyeongseop có cơ hội táy máy. Nhưng Hyeongseop là ai chứ, thủ khoa đầu vào của Sungkyungkwan đâu thiếu trò vặt vãnh để ve vãn bảo bối của mình. Hắn mua mấy loại bánh, ngọt mặn đủ cả, lấy cớ cậu bận ôm đồ không rảnh tay nên đút cho cậu.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ, Euiwoong?

Là Park Hyunsik, hắn ta cũng đang đi mua học cụ. Hyeongseop từng cho người nghe ngóng, biết được tên này cũng đạt được hạng ba đầu vào, không tệ. Nói đi cũng phải nói lại, Hyeongseop cũng phải cảm ơn Hyunsik vì chính hắn ta là một trong những tác nhân chính giúp hắn nhận ra tình cảm của mình với cậu.

- Woong à, ăn bánh không cẩn thận gì hết, lúc nào cũng để lem ra miệng thế này.

Euiwoong còn chưa kịp trả lời Hyunsik, Hyeongseop đã lên tiếng trước, cúi đầu liếm vệt mật ong bên khóe miệng cậu. Cả Euiwoong lẫn Hyunsik đều sửng sốt, cậu đỏ lựng mặt ú ớ, còn hắn ta lại giận run lên, quát lớn.

- Ya! Sao ngươi dám?

- Dám gì cơ? Tại sao lại không? Woong không phản đối, đến lượt ngươi ý kiến à?

- Euiwoong, có phải hắn quấy rối em không? Ta giúp em đòi lại công bằng.

Euiwoong nhìn Hyunsik đang giận run, lại nhìn Hyeongseop đang cười cười đắc ý, cắn môi dưới lắc đầu. Thú thật, thà cậu chịu đựng một Hyeongseop càn rỡ còn hơn là có liên quan gì đến tên họ Park kia, cậu rất, rất, rất không thích hắn ta.

- Là hắn đe dọa không cho em phản kháng đúng không? Đừng sợ, cứ nói đi.

- Thiếu gia không đe dọa, cũng không quấy rối ta. Ngài đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Nói rồi cậu chạy đi trước, Hyeongseop đằng sau nở một nụ cười chiến thắng với Hyunsik, ghé sát tai hắn ta thì thầm.

- Môi em ấy vừa mềm vừa thơm, lỡ hôn rồi thì chỉ có nghiện thôi. Cơ mà ta sẽ không nhường cho bất kì ai đâu. Đây là lời cảnh cáo, nếu ngươi có bất cứ ý đồ gì sau lưng ta, đừng trách vì sao ta độc ác.

Nói đến mấy lời cuối, nét cười trên mặt Hyeongseop đã tắt ngấm, chỉ còn lại ánh nhìn đe dọa của dã thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Ánh mắt Park Hyunsik như dao găm dõi theo Hyeongseop rời đi, tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Hyeongseop đuổi kịp Euiwoong, cúi người nghiêng đầu nhìn cậu, bị cậu đánh mấy cái như mèo cào. Hắn để mặc cậu phát tiết, liếc không thấy ai lại thơm má một cái, lại bị đánh.

- Người ở nhà suồng sã thì cũng thôi đi, ra ngoài đường cũng không biết tiết chế. Người khác nhìn thấy thì sao? Bọn họ ném đá người đến chết bây giờ.

- Ừ ừ, ta sai rồi, làm Woong xấu hổ là ta sai, lần sau không dám nữa.

- Ai xấu hổ chứ?

- À à, không xấu hổ, là đi nắng nên mặt mới đỏ, không phải do xấu hổ.

- Thiếu gia đáng ghét!

- Rồi rồi, Ahn Hyeongseop cái đồ lưu manh, xấu xa. Không giận nữa nè, thương thương.

Hyeongseop lấy bớt đồ từ chỗ Euiwoong, lại thơm má cậu. Cả hai cùng nhau sóng bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro