CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm phu nhân, hôm nay con bắt được con cá to. Người muốn nhà bếp làm món gì ạ?

- Hấp gừng đi. Lão gia thích cá hấp gừng chấm nước tương.

- Vâng ạ.

- Nhưng con muốn ăn cá chiên.

Hyeongseop đẩy cửa sổ ló đầu ra lên tiếng, nhíu mày nhìn mẫu thân cậu và Kidong đang đứng nói chuyện ngay trước phòng mình. Nắng chiều chiếu xiên rọi thẳng vào hàng lông mày chau chặt càng làm khuôn mặt non nớt kia trông như bướng bỉnh.

Ahn phu nhân đứng dưới sân ngước lên, ngắm cho thật kĩ cái biểu cảm bộc phát kia. Suy cho cùng những cảm xúc chân thật nhất của cậu quý tử chỉ bày ra trước mặt bà, cậu chẳng bao giờ dám trưng bất cứ một biểu cảm nào ngoài sợ sệt và vâng lời đối với Ahn lão gia. Nội tâm bà có chút mâu thuẫn, vừa mừng vì Hyeongseop chưa mất đi mọi cảm xúc, lại vừa lo vì cậu sẽ đè nén hết tất cả chúng vào trong lòng và bộc phát mạnh bạo bất cứ lúc nào.

Đó không phải là chuyện cỏn con có thể xem thường. Ahn Hyeongseop còn cả một tương lai phía trước, nơi mà cậu ngẩng cao đầu bước đi trên con đường làm quan đầy công danh. Chỉ cần sơ sẩy một chút để cảm xúc lấn át lí trí, mọi thứ sẽ tiêu tùng.

- Seop, chú ý thái độ.

- Con xin lỗi. Con muốn ăn cá chiên, thưa mẫu thân.

- Tốt hơn rồi đó. Được rồi, vậy thì làm cá chiên đi.

Kidong vâng vâng dạ dạ, tính quay gót bỏ vào bếp thì Euiwoong đi ngang qua. Thằng nhỏ người gầy mà ôm bó củi to gần bằng tấm thân, đôi chân ngắn thoăn thoắt bước đi, miệng còn lẩm nhẩm bài hát không biết học lỏm từ ai.

- Woong à, ôm nhiều thế không nặng sao?

- Không ạ. Mang nhiều một chút mới sớm hoàn thành công việc.

- Thằng nhóc này, nói chuyện với phu nhân đừng có mà nói trống không.

Kidong bực dọc đi đến, một tay ôm trọn bó củi tưởng chừng to lớn đối với Euiwoong nhưng hóa ra chỉ là muỗi đối với hắn, xách thẳng xuống nhà bếp.

- Woong à, lại đây.

Euiwoong theo tiếng gọi của Ahn phu nhân mà chạy lại, đứng yên để bà dùng khăn tay chùi đi mấy vệt lem trên mặt.

- Dạo này sao rồi? Đã quen thuộc với nơi này chưa? Có ai bắt nạt con không?

- Dần quen rồi ạ. Mọi người đều rất tốt, đều rất thương Woong. Nhưng Woong nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân. Họ đâu rồi ạ?

Bàn tay đang cố lau đi vệt lem bỗng khựng lại, Ahn phu nhân từ từ ngồi xuống, dang tay ôm chặt Euiwoong vào lòng, vuốt ve sống lưng nó.

- Woong ngoan... Mẫu thân, phụ thân con... Họ hiện giờ ở một nơi rất, rất, rất xa... Hằng đêm, nếu con nhìn lên bầu trời, con sẽ nhìn thấy rất nhiều ánh sao... Và họ là một trong số chúng...

Giọng Ahn phu nhân cứ nghẹn dần, cái ôm cũng dần siết chặt hơn. Dù Euiwoong không hiểu mấy những lời mà Ahn phu nói, tiềm thức vẫn thôi thúc nó choàng tay đáp lại cái ôm kia, đôi tay nhỏ cũng vuốt vuốt tấm lưng lớn an ủi ngược lại.

- Người đừng khóc, Woong sẽ không hỏi về phụ mẫu Woong nữa đâu.

Phải mất một lúc, Ahn phu nhân mới có thể bình tâm lại. Đứa nhỏ hiểu chuyện này không lúc nào là không khiến bà ngưng đau lòng. Quẹt vội nước mắt, bà cố nở một nụ cười ấm áp.

- Woong có muốn ăn cá chiên không? Ta để phần cho Woong nhé? Người gầy quá rồi.

Euiwoong còn chưa kịp đáp, tiếng đóng cửa sổ vang mạnh phía sau lưng Ahn phu nhân khiến cả hai đồng loạt quay đầu. Quên mất, Hyeongseop vẫn còn ở đó mà, dù sao đó cũng là phòng cậu, cậu đâu thể đi đâu khác.

=========================

"Tại sao đối với mình và nó lại khác nhau đến thế? Mình là con ruột của người mà. Tại sao cả phụ thân và mẫu thân đều nghiêm khắc với mình, còn đối với nó lại yêu chiều mềm mỏng như thế? Rốt cuộc nó là cái gì mà có thể khiến họ quan tâm đến thế? Liệu nó có cướp đi phụ mẫu và mọi thứ của mình không?"

Hyeongseop mang theo nỗi bất an và bực dọc dằn mạnh từng trang sách, nét mực cũng có chút đậm nhòe. Cả một buổi chiều đến tối cậu cũng chẳng thể hoàn thành bài văn bài tập về nhà.

=========================

Hôm nay là ngày đầu tháng sáu, theo định kỳ Ahn phủ sẽ phát bánh miễn phí cho trẻ em nghèo quanh phố Kyuwalrong và những vùng lân cận. Không nhiều nhạnh gì nhưng đối với lũ trẻ con thì quý lắm, chúng quanh năm hầu như chẳng được ăn ngon bao giờ. Vì thế từ sáng sớm, khi gia nhân Ahn phủ vừa dựng sạp chuẩn bị phát bánh đã thấy vài dáng hình gầy nhỏ háo hức chờ sẵn.

Lúc mặt trời dần lên cao và những mẻ bánh đầu tiên được mang ra, đã có một đám đông trẻ con lớn bé đứng lố nhố chờ đến phần. Ahn phu nhân cùng Ahn Hyeongseop đã đứng ngay tại sạp, nhận từng gói bánh từ gia nhân phát cho bọn trẻ.

Euiwoong cũng không ngồi yên, nó lăng xăng chạy bên nọ bên kia, muốn giúp nhưng lại chẳng biết nên giúp thế nào. Cuối cùng nó bị đẩy lên đứng phát bánh chung với Ahn phu nhân.

Một bên là Ahn thiếu gia mặt mày vô cảm cùng ánh mắt "mau nhận bánh rồi biến đi", bên còn lại là một thằng nhóc lạ hoắc nhưng lại tươi cười vui vẻ ân cần đưa bánh tận tay, đương nhiên lũ trẻ con sẽ thích Euiwoong bé nhỏ hơn rồi. Chúng cứ xích dần sang phía sạp của Euiwoong, làm cho bên sạp của Hyeongseop thưa dần. Cậu thiếu gia cũng nhận ra điều đó, mặt mũi lại càng khó ở hơn.

Quá trưa, hàng dài trẻ con mới tan dần, gia nhân Ahn phủ cũng bắt đầu dỡ cái sạp ra. Hyeongseop đứng cả một buổi sáng đã mỏi nhừ cả chân, nhíu mày nhảy khỏi cái ghế con dùng để kê cho cậu cao ngang cái sạp. Như thể canh me từ lâu, Euiwoong liền chạy đến xách luôn chiếc ghế rồi lon ton chạy theo Kidong vào kho. Hyeongseop cứ tưởng Euiwoong định lao vào mình, bị dọa sợ ôm ngực lườm đôi chân ngắn kia đến một lúc. Đúng là càng ngày càng ngứa mắt mà.

- Seop a, bánh của con ta để trong phòng rồi đấy, mau rửa tay rồi vào ăn cho nóng nhé.

- Vâng thưa mẫu thân.

Hyeongseop chỉ vừa đặt một chân vào trong phòng, tiếng Ahn phu nhân lại văng vẳng bên ngoài, lại còn có tiếng của tên hạ nhân lùn tịt kia nữa.

- Woong a, bánh của con này. Lại đây, bánh còn nóng, ta đút cho kẻo bỏng.

- Vâng ạ~

"Cười nói vui quá nhỉ? Ai không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ là thân mẫu thân tử đấy. Còn đứa con ruột như mình lại phải ăn bánh một mình. Rốt cuộc mẫu thân đã bị nó mê hoặc bằng cách nào chứ? Thằng nhóc đáng ghét."

Hyeongseop đóng sầm cửa, ngồi phịch xuống cạnh chiếc bàn con, dằn mạnh chiếc bánh nóng hổi lên cắn, chẳng màng độ nóng của món ăn kia có thể khiến cậu bị bỏng. Nhưng tốc độ nhai cứ giảm dần, giảm dần đến khi cổ họng phát ra tiếng hức hức. Hyeongseop vừa ăn vừa khóc, lấy tay quẹt nước mắt rồi lại cầm bánh lên ăn.

Nhắm mắt lại để lắng nghe âm thanh của vạn vật, đâu đây vang lên tiếng trái tim rộn rã cùng tiếng cười hạnh phúc, lại đâu đó gần ngay bên vang lên tiếng trái tim trùng xuống cùng tiếng nức nở kìm nén tủi hờn. Liệu sẽ có ngày hai trái tim ấy hòa chung một nhịp?

Phỏng vấn độc quyền: 

Haegyeong: Tiếp xúc với nhau nhiều hơn chút rồi, có đánh giá sao nè?

Euiwoong: Phu nhân tốt lắm á~

Haegyeong: Không... Không phải hỏi phu nhân, là hỏi Hyeongseop cơ.

Hyeongseop: Thấy ghét!

Haegyeong: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro