CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kidong đang làm gì đấy?

- Dọn đồ của ngươi. Từ nay ngươi sẽ chuyển qua ở cạnh tiểu thiếu gia để tiện chăm sóc người. Nhớ phải hành xử đúng mực và luôn túc trực phục vụ người nhé.

- Ưn. Nhớ rồi.

Euiwoong lững thững bám theo Kidong đến một gian phòng nhỏ ngay sát phòng của Hyeongseop, xem hắn vừa dọn phòng cho mình vừa dặn dò thêm đủ thứ việc. Kidong tính hay cọc cằn, nhưng lại là người tỉ mỉ. Lúc nào hắn cũng chú ý đến tác phong lễ nghĩa của gia nhân trong phủ mà nhắc nhở. Đối với Euiwoong, ngoài mặt thì tỏ ra hà khắc nhưng thâm tâm lại vô thức lo lắng cho nó vô cùng. Hắn biết rõ tính cách của tiểu thiếu gia hắn, vì thế mới cứ lải nhải mãi mấy việc nghe đến phát ngán, cốt cũng chỉ không muốn Euiwoong gặp rắc rối.

Căn phòng nhỏ, lại khá tối, đối với người lớn thì phải cúi khom lắm mới chui vào được, cũng chỉ có một chiếc rương gỗ đựng đồ cùng một khoảng sàn để trải nệm nằm ngủ. Chẳng hề gì, Euiwoong mới có bao nhiêu đâu, đối với nó bỗng nhiên có một căn phòng riêng rộng thế này là cả một niềm vui to lớn. Nó thích thú lăn lộn khắp phòng, nhìn quanh quất một lượt rồi dồn sự chú ý vào cánh cửa nhỏ vuông góc với cửa ra vào phòng.

- Đó là cửa thông sang phòng thiếu gia, khi người cần thì ngươi phải mau chóng có mặt.

- Ò~

Euiwoong lết lại gần cánh cửa, tò mò mở ra ló đầu sang nhìn, liền sau đó bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho giật mình, vội vàng đóng cửa lại. Hyeongseop vẫn ngồi đọc sách trong phòng mình từ lúc Kidong dắt Euiwoong đến, mọi tiếng trò chuyện đều lọt vào tai. Cậu ngước mắt lên nhìn vào cánh cửa bên mạn phòng mình khi nghe tiếng Kidong nói đến mình.

Cánh cửa lắc lư đôi chút rồi hé mở và cái đầu tròn cùng đôi mắt trong veo ấy từ từ ló ra, bị ánh nhìn của cậu làm cho giật mình mà vội vã biến mất, tiếng đóng cửa có chút lớn. Hyeongseop gấp cuốn sách đang đọc dở lại để trên bàn, bước đến cánh cửa kéo mạnh.

- Không có sự cho phép của ta, đừng có mà bén mảng sang bên này.

- V-vâng...

Euiwoong bị khuôn mặt hằm hằm của Hyeongseop dọa sợ, ấp úng gật đầu, mấy ngón tay nhỏ xíu xoắn xuýt bấu vào vạt áo. Kidong thở dài cúi chào Hyeongseop rồi rời đi làm việc, hắn cũng chẳng tiện xen vào việc của mấy đứa nhóc tì.

=========================

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa lúc tờ mờ sáng vang lên, Hyeongseop cuộn mình trong chăn khẽ động đậy, rên ư ử rồi dụi mắt vươn vai.

- Thiếu gia, trời sắp sáng rồi, mau mau dậy ăn điểm tâm rồi còn đi học nữa.

Giọng Euiwoong lanh lảnh ngoài phòng thành công khiến hàng lông mày của Hyeongseop nhíu lại, cậu lồm cồm bò dậy lết ra mở cửa. Euiwoong vào được phòng rồi thì nhanh tay lẹ chân vật lộn với đống chăn đệm của Hyeongseop, loáng cái đã gấp gọn đem cất vào tủ. Hyeongseop vẫn theo thói quen đứng một bên ngái ngủ, cảm nhận thấy Euiwoong đã gấp xong chăn thì dang hai tay ra, mắt vẫn nhắm nghiền.

Đợi một lúc đến mỏi tay mà chẳng thấy động tĩnh gì, thiếu gia khó tính mới từ từ nâng mí mắt, chỉ thấy nhóc con kia cứ trố mắt nhìn mình không hiểu thiếu gia của nó đang làm gì, cậu đành lười biếng thở ra mấy tiếng.

- Thay đồ.

- À ừ nhỉ. Kidong dặn phải thay đồ cho thiếu gia.

Nói là thay đồ nhưng cũng chẳng cần làm gì nhiều, chỉ là cởi lớp áo ngủ bên ngoài rồi tròng vào hai lớp áo lụa đồng phục của học quán thôi. Nhưng đối với cái đứa có đôi chân ngắn cũn như Euiwoong thì lại khá chật vật, nhất là khi thiếu gia của nó lại cao hơn nó khá nhiều, cánh tay dang ra vừa đủ cao để kê lên đầu nó luôn.

Nó cứ phải kiễng chân để xỏ cho được cánh tay áo vào hai cẳng tay cứ giương cao kia, rồi chạy một vòng để xỏ nốt bên còn lại, rồi lại chạy để kéo hai vạt áo vào mà thắt nút. Lúc Hyeongseop đã quần áo chỉnh tề cũng là lúc Euiwoong chống tay lên gối thở hổn hển. Mới sáng sớm mà tốn năng lượng quá.

Kidong đã bưng bàn thức ăn vào phòng cho Hyeongseop, cái bàn không lớn so với người trưởng thành nhưng để cho Euiwoong bưng thì là cả một vấn đề, do đó vẫn là nên để Kidong làm thì hơn. Kidong đặt bàn xuống ngay ngắn, mời cơm Hyeongseop rồi ngoắc Euiwoong ra ngoài, đưa cho nó mấy cái bánh nướng còn đang bốc khói nghi ngút bọc trong giấy gói và căn dặn.

- Ăn đi, bữa sáng của ngươi đó. Ăn nhanh nhanh rồi còn giúp thiếu gia ôm sách vở đến học quán. Ngươi cứ chơi ngoài học quán đến khi thiếu gia học xong thì theo người về. Nhớ đừng có bày trò quậy phá lung tung gây ảnh hưởng đến thiếu gia nghe chưa.

- Ưn, nhớ rồi.

Kidong bỏ đi làm việc để mặc Euiwoong ngồi một mình dưới mái hiên trước phòng Hyeongseop. Nó cứ vô tư đung đưa đôi chân con nít của mình mà gặm bánh, mắt cứ ngó đông ngó tây hết nhìn trời rồi lại nhìn chim. Một cơn gió xộc đến đập vào cánh cửa đang khép hờ trước phòng Hyeongseop khiến nó theo quán tính mà mở tung. Người ngoài người trong vì tiếng động mà ngước đầu lên nhìn rồi chạm mắt nhau.

- Ngươi ở ngoài đó nãy giờ sao? Đang ăn gì đấy?

- Bánh nướng.

Hyeongseop nhướng mày, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Euiwoong vào. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lăn vào thật. Nhìn xem, đúng là khác biệt giai cấp mà. Trong khi Euiwoong chỉ có vài cái bánh nướng nhạt thếch toàn bột thì bàn ăn của Hyeongseop lại có đầy đủ cơm nóng canh thơm thịt kho rau xào. Euiwoong liếc qua mâm cơm của con nhà giàu một cái rồi lại dửng dưng gặm bánh trố mắt chờ thiếu gia nó sai việc.

- Cái đó... vị thế nào vậy?

Euiwoong nhìn xuống cái bánh trên tay mình rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt đang vô cùng thiếu tự nhiên cùng vành tai ửng đỏ của người trước mặt, trưng biểu cảm "đương nhiên rồi" thủng thẳng đáp.

- Nhạt. À, hơi dầu một chút. Thêm tí nước tương chắc sẽ dễ nuốt hơn.

- Có muốn ăn kèm thêm gì đó không? Dù gì ta cũng không ăn hết chỗ này.

- Vậy Woong muốn ăn rau xào, cả kim chi nữa.

- Chỉ nhiêu đó thôi sao? Không ăn thịt à?

- Không. Thịt phải để dành đến sinh nhật mới được ăn.

- Phải đến sinh nhật ngươi mới được ăn thịt sao?

- Ừm hứm... Phụ thân nói thịt mắc lắm, phải để dành đến dịp đặc biệt mới được ăn.

Cái khuôn mặt dửng dưng kiểu "thịt á hả, có cũng được, không có cũng không sao" của Euiwoong khiến Hyeongseop nhíu chặt mày. Tại sao trên đời này lại có đứa trẻ chê thịt cơ chứ, đã thế nó lại là đứa hạ nhân khố rách áo ôm nữa. Thật không hiểu nổi.

Hyeongseop giật phăng cái bánh trong tay Euiwoong, đảo đầu đũa gắp vừa thịt vừa rau nhét vào cái bánh rồi trả về cho chính chủ, giọng như ra lệnh, nói.

- Ăn đi, ở Ahn phủ không thiếu thịt, không cần chờ dịp đặc biệt.

- Ò~ Tạ thiếu gia.

Tuy nói rằng thái độ khi nhắc đến thịt của Euiwoong khá dửng dưng, nhưng lúc ăn nó lại rất hưởng thụ, khóe môi nhóp nhép nhai bánh cứ cong cong. Có đồ ăn kèm vào, tốc độ nhai của nó tăng đáng kể, cái đầu cũng lúc lắc theo từng nhịp nhai.

Hyeongseop với phong thái con nhà giàu vẫn từ tốn gắp từng miếng cơm, liếc mắt sang liền bắt gặp cặp má phúng phính vì nhét đầy đồ ăn của ai kia có dính mấy vụn bánh. Bàn tay vừa muốn đưa lên gạt đi liền cứng đờ khựng lại, chỉ đành tằng hắng nhắc nhở.

- Khụ... Ăn xong nhớ rửa ráy cho sạch sẽ, đừng làm mất mặt ta.

- Hả?

- Trên mặt ngươi dính đồ ăn kìa.

- Ò~

Hai bóng nhỏ sau đó cứ lặng lẽ hoàn thành bữa sáng, cảm nhận ánh nắng ban mai từ từ xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng.


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Vậy là được ở gần nhau rồi, có phát biểu gì không?

Euiwoong: Woong vừa bị mắng vừa được cho ăn thịt. Vậy là thiếu gia tốt hay xấu?

Hyeongseop: Không muốn hầu cận là một con ma đói, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro