CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chú chim nhỏ ríu rít nô giỡn trên cành cây trong cái tiết trời man mát của buổi sáng cuối hạ. Hyeongseop quần áo chỉnh tề, mũ giày đầy đủ một mình đi sang nhà chính vấn an phụ mẫu trước khi đến học quán. Euiwoong bị bỏ lại phía sau chật vật ôm đống sách vở nhét cẩn thận vào chiếc rương nhỏ rồi vội vã xỏ giày.

Lúc Hyeongseop bước ra khỏi nhà chính cũng là lúc Euiwoong ôm cái rương to quá nửa người chạy đến. Vì mải nhìn phía trước mà chạy nên Euiwoong vấp hòn đá suýt chút nữa té nhào vào Hyeongseop, hên mà nó thắng lại kịp. Ấy vậy mà không biết chột dạ, ngước cái mặt hơi ngượng vì suýt vồ ếch lên nhìn cậu chủ mà cười hì hì. Lại một phen làm Hyeongseop hết hồn. Sao thằng nhãi này cứ thích lao vào cậu thế nhỉ?

Cả hai bắt đầu cuộc hành trình của ngày mới, cùng nhau bước đi trên con đường ngày một nhộn nhịp đến Jungjeon học quán. Euiwoong sáng sớm được thiếu gia cho đồ ăn nên tâm tình rất "phởn", cứ nhảy chân sáo ngân nga một giai điệu không biết tên. Ngặt nỗi cái đôi chân ngắn kia dù có tung tăng cũng vẫn là chậm hơn người cao hơn, cho nên chốc chốc lại phải lật đật chạy theo rồi lại vấp đá suýt té.

- Ngưng thơ thẩn và tập trung vào đường đi đi. Ngươi làm ta khó chịu rồi đấy.

Sau mấy cái dọa té của Euiwoong làm Hyeongseop giật mình liên tục, cuối cùng cậu cũng nổi cáu mà quát lên. Euiwoong bị mắng bất ngờ vô thức siết chặt cái rương trước ngực, mắt hơi rớm nước gật đầu lầm lũi đi theo Hyeongseop, suốt dọc đường sau đó cũng chẳng thèm ngân nga ríu rít nữa.

Jungjoen học quán đã dần hiện ra trước mắt. Xuân hiên, nơi Hyeongseop ngồi học cũng đã lác đác vài bóng người. Dừng chân trước bậc thang dẫn vào hiên, Hyeongseop xoay người giằng lấy rương sách, chỉ tay một đám người đứng ngồi ở hòn non bộ gần đó, nói.

- Ngươi ra kia đợi chung với bọn họ đi, đều là gia nhân của người trong này. Lúc nào ta học xong thì theo ta về. Nhớ đừng bép xép cái gì làm xấu mặt ta đấy.

- Ò. Thiếu gia học có lâu không?

- Không biết. Có lúc lâu có lúc không.

Nói rồi Hyeongseop quay gót xách rương vào hiên, trở về đúng chỗ của mình mà ngồi xuống, lôi sách vở ra ôn bài trước khi phu tử đến lớp. Jin Hwangin, con của Jin Tòng sự quan thuộc Huấn luyện đô giám, theo thói quen lăn từ bàn mình qua bàn Hyeongseop tám chuyện đầu giờ.

- Này, ngươi mới đổi hầu cận à? Thằng nhãi trông cũng lanh lợi đấy chứ.

- Ngươi thấy nó lanh sao?

- Nhìn đi, nụ cười của nó rất sáng.

Hyeongseop quay đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia. Đúng vậy, nụ cười rất sáng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại khó chịu vì nụ cười đó. Vì chủ nhân của nụ cười đó quá ngây thơ để nhận ra nó đang âm thầm cướp đi những thứ vốn dĩ chỉ thuộc về mình cậu?

Hyeongseop chỉ ậm ừ cho có rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn khi nhác thấy bóng phu tử đang đi từ đại đình sang Xuân hiên. Tiết học bắt đầu.

Euiwoong sau khi tiễn thiếu gia của mình lên lớp, thở dài 1 hơi rồi cố kéo nụ cười đến hòa nhập cùng những gia nhân từ nhà khác. Bọn họ có người cũng trạc tuổi nó, có người lại qua tuổi trăng rằm rồi, đều túm tụm trò chuyện cạnh ngọn núi giả trong khuôn viên học quán.

- Ngươi là người của nhà nào? Mới đến đây lần đầu?

- Ahn phủ. Mới đến.

- Yo! Thằng nhóc này kiệm lời quá ta. Ngươi nói chuyện với chủ nhân cũng như vậy sao?

- Tùy người.

- Xem thái độ của nó kìa. Không ngờ Ahn phủ lại có một hạ nhân như ngươi đó. Tên gì?

- Euiwoong.

- Boseok, từ Jin phủ.

Người tên Boseok kia hẳn cũng đã 15, 16 tuổi. Thân hình cao gầy nhưng lại toát ra khí thế không thể gây chuyện. Đương nhiên, xuất thân từ Jin phủ của Jin Tòng sự, sao có thể là kiểu người yếu ớt được. Mấy người xung quanh cũng bắt đầu nhao nhao lên giới thiệu bản thân.

=========================

Mặt trời giờ đây đã thượng đỉnh, tiếng ve cuối hạ cũng dịu hơn. Chúng học sinh đứng cả dậy hành lễ tiễn phu tử rời lớp rồi cất gọn sách vở vào rương để ra về. Từng người, từng người một bước qua cửa hiên trao rương cho hầu cận rồi phất áo ra về. Hyeongseop và Hwangin vẫn còn thảo luận một câu thơ vừa học nên nán lại sau cùng, lúc ra khỏi hiên chỉ còn Boseok và Euiwoong chờ ở ngoài.

Hai cái bóng một lớn một nhỏ chẳng biết chăm chú cái gì mà ngồi chồm hổm chụm đầu vào nhau chẳng để ý xung quanh. Mãi cho đến khi Hwangin lên tiếng gọi, cả hai mới cuống quít đứng lên chạy lại. Boseok chìa ra cho hai vị thiếu gia xem mấy con thú nhỏ gấp bằng lá cây nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt không giấu nổi hào hứng. Nhị vị thiếu gia cũng trầm trồ không kém, xuýt xoa ngắm nhìn mấy thứ xanh xanh lạ mắt kia.

- Là Euiwoong làm đấy ạ. Thằng nhóc biết gấp nhiều thứ lắm.

Euiwoong bên dưới cũng chìa ra một chú dế bằng cỏ bé xíu xiu được buộc vào một cọng dây được tước từ lá cây, miệng cười toe toét. Trong khi Hwangin còn đang chưa hết ngưỡng mộ Euiwoong, Hyeongseop đã sầm mặt lên giọng mắng nó.

- Ngươi nghĩ đây là đâu chứ? Đâu phải sân vườn nhà ngươi mà muốn hái muốn nhổ gì cũng được. Lỡ như phu tử nhìn thấy thì làm sao? Mau quăng hết mấy thứ đó đi và đừng tái phạm nữa.

- V-vâng.

Một lần nữa Euiwoong lại bị mắng đột ngột mà giật mình, lần này thậm chí còn tệ hơn. Nó bặm môi cúi đầu, chiếc cằm run bần bật vì nén khóc. Hwangin và Boseok bên này cũng giật mình không kém, hoang mang nhìn nhau.

- Thôi mà Seop, chuyện nhỏ thôi, không cần phải làm quá vậy đâu.

- Phải uốn nắn từ những chuyện nhỏ nhất nó mới không dám làm càn sau này. VỀ!

Hyeongseop nhét chiếc rương vào tay Euiwoong rồi sải bước một mạch. Euiwoong vẫn cúi gằm mặt nãy giờ, qua loa cúi đầu chào Hwangin rồi vội vã chạy theo vị thiếu gia khó tính.

Suốt dọc đường một người sải toàn những bước dài đi trước, một người dùng tất cả sức bình sinh đuổi theo phía sau, thấp thoáng thấy những lần đưa tay lên gạt nước mắt nữa. Gần về đến Ahn phủ, Hyeongseop giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, quay người đối mặt với Euiwoong.

- Ngước mặt lên.

Euiwoong vẫn cúi gằm mặt.

- Ngước mặt lên nhìn ta.

Euiwoong vẫn lì lợm liếc đi đâu đó dưới chân chứ nhất quyết không chịu ngẩng đầu.

- Ta nói nhìn ta!

Hyeongseop hết kiên nhẫn dùng cả hai tay giữ chặt mặt Euiwoong bắt nó nhìn cậu rồi sững người. Gương mặt Euiwoong đã dần có da có thịt hơn, cặp má bụ bẫm mềm mại vì khóc mà hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo đẫm nước đầy tủi thân. Phải nói gương mặt Euiwoong bây giờ chính là thứ vũ khí có thể gây sát thương cho bất cứ người mẹ nào. Giọng Hyeongseop có chút mất tự nhiên.

- V-vì ngươi không đúng trước, n-nên ta mới lớn tiếng như thế. Sau này, hạn chế thân thiết với những hạ nhân của phủ khác lại đi, ngươi không biết được lòng dạ bọn họ tốt xấu ra sao đâu.

- Nhưng Boseok tốt mà...

- Làm sao ngươi biết được? Ngươi mới gặp hắn lần đầu tiên thôi mà.

- Woong cảm thấy thế.

- Còn ta thì không. Sau này giữ khoảng cách với hắn một chút.

Euiwoong mang theo chút ấm ức xen lẫn khó hiểu nhìn Hyeongseop, chỉ biết gật đầu chiều ý cậu chủ của mình, gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt đã hơi giãn ra. Hyeongseop nhìn mà cảm thấy chột dạ, vụng về lau khô hai bên má Euiwoong.

- Đừng khóc nữa. Ờm... Mấy con thú đó ngươi làm không xấu đâu... Nín đi.

Euiwoong giờ mới nguôi ngoai đôi chút, qua loa lấy tay quẹt hết nước mắt, xốc lại chiếc rương đang dần tụt xuống đất rồi theo sau Ahn thiếu gia về phủ.

Cậu cả Ahn gia khó hiểu thật đấy.


Phỏng vấn độc quyền: 

Haegyeong: Ngày đầu Euiwoong theo Hyeongseop đến lớp, có gì để nói không nè?

Euiwoong: Có lúc vui có lúc không. Lúc không là lúc bị mắng nhưng không hiểu sao lại bị mắng á.

Hyeongseop: Đi đứng thì không vững, ở học quán còn vặt cây tự nhiên như ở nhà vậy. Rất hư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro