CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào giữa Bạch Lộ đang dần thay đổi, một làn gió nhẹ cũng có thể cảm nhận mọi dấu hiệu cuối cùng của mùa hạ đều tan biến hoàn toàn. Phải rồi, đã là tiết thứ ba của mùa thu rồi mà, vài ngày nữa liền là Trung Thu.

Euiwoong ngày trước đón Trung Thu cùng phụ mẫu và hàng xóm xung quanh rất vui vẻ, tuy tiềm thức chỉ có những kí ức từ năm ba tuổi nhưng đó vẫn là những tháng ngày vô ưu vô lo, vô cùng hạnh phúc. Gần nửa năm trôi qua, nỗi nhớ cố nhân trong Euiwoong cũng đã nguôi ngoai phần nào, nó đã thôi trùm chăn thút thít khóc mỗi khi nhớ nhà.

"Woong à, mẫu thân không thể ở cạnh Woong nữa rồi. Sau này Woong phải thật mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ người quan trọng đối với Woong nhé. Còn phải sống thật hạnh phúc nữa. Hứa với mẫu thân nhé..."

Mấy lời cuối cùng của mẫu thân nó vẫn nhớ như in, nhưng lạ quá, dù có cố thế nào nó vẫn không thể mạnh mẽ được. Tại sao nó vẫn yếu thế và nhỏ bé trước vị thiếu gia chỉ lớn hơn nó hai tuổi kia? Những lần bị mắng vô cớ dù không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì khiến nó cảm thấy như sự tồn tại của bản thân đối với vị thiếu gia kia giống vết ố vàng trên mảnh lụa đỏ vậy, chướng mắt.

Đêm nay Euiwoong lại khóc, nhớ phụ mẫu, tủi thân vì hồi chập tối bị mắng, vết thương do ban sáng bất cẩn vấp té lại nhói đau,... tất cả dồn nén đều nổ tung khi bốn bề xung quanh chỉ còn tiếng người say giấc. Nó khóc đã rồi thì lảo đảo bò dậy chui ra khỏi phòng, muốn ra ngoài ngắm trăng cho khuây khỏa.

Nhưng trước hiên nhà nơi nó hay ngồi hôm nay lại có một bóng người khác. Bóng người tuy nhỏ bé nhưng vẫn là lớn hơn Euiwoong, ngồi bó gối thẫn thờ. Euiwoong có hơi chần chừ, hay là thôi vậy. Ngay khi nó quay lưng tính chuồn về phòng thì chân lại dẫm trúng tấm ván mọp, tiếng kêu cót két không lớn nhưng vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của người kia.

Hyeongseop nghiêng đầu ngó sang, hơi bất ngờ nhưng cũng nhịp nhịp bàn tay xuống chỗ trống bên cạnh mình. Euiwoong vốn muốn từ chối nhưng rồi cũng quyết định ngồi xuống cạnh Hyeongseop, buông thõng đôi chân đong đưa. Ngẫm lại thì, đồng ý là Ahn thiếu gia có hay la mắng Euiwoong thật, nhưng cậu không bao giờ mạnh bạo với nó, hoặc là chưa thôi.

- Sao ngươi giờ này còn chưa ngủ? Ngủ trễ sẽ không cao lên được đâu.

- Thiếu gia cũng chưa ngủ mà.

- Ta không ngủ được. Ngươi lại khóc đấy à? Sao mà hay mít ướt thế?

- Woong không có.

- Ngồi yên.

Hyeongseop một tay giữ chặt gáy Euiwoong, một tay kéo ống tay áo lên lau sạch cái mặt vẫn còn tèm lem nước. Euiwoong mang theo hai cái má phồng lên phụng phịu ngồi im để mặc người đối diện muốn làm gì thì làm.

- Nhớ nhà à?

Bị hỏi trúng tim đen, Euiwoong chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop, bặm chặt môi cố thoát khỏi đôi tay kia. Hyeongseop cũng chẳng làm khó nó làm gì, trả tự do cho thằng bé rồi chống tay ngả người ngắm trăng. Đôi mắt nheo nheo như ý cười nhưng thực chất lại mang mác buồn. Euiwoong chẳng biết nên nói gì, chỉ ngồi lặng thinh một bên.

Giờ đây nó mới có cơ hội nhìn kỹ cậu chủ nó. Trên gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ bảy tuổi đã có thoáng chút nét trưởng thành, nếu không nói là ông cụ non. Dù nhìn theo góc nào cũng hiện lên ba chữ "đáng tin cậy". Hyeongseop luôn khiến Euiwoong có cảm giác muốn dựa dẫm, đồng thời cũng rất xa cách. Hai thái cực cảm giác cứ luân phiên xuất hiện theo cảm xúc vui buồn của Hyeongseop, khiến Euiwoong như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa đại dương gợn sóng, không biết nên đi hướng nào mới có thể vào bờ.

Hai đứa trẻ cứ lặng thinh ngồi đó rồi ngủ quên lúc nào không hay, nếu Kidong không thức giấc giữa đêm để "giải quyết nỗi buồn" rồi bắt gặp, chắc cảm lạnh cả đôi rồi. Được cả chủ lẫn tớ đều ngốc như nhau.

=========================

Hôm nay là tiết Trung Thu, tiếng người cười nói vui vẻ khắp đó đây. Lũ trẻ con tay xách đèn lồng đuổi bắt nhau khắp các con ngách nhỏ, tiếng cười khành khạch giòn giã làm ai đó trong Ahn phủ cũng bồn chồn theo.

Euiwoong giờ là hầu cận của Hyeongseop, cậu đi đâu nó cũng phải kè kè theo kế bên, không còn được chạy lăng xăng ngoài sân mà có cơ hội hóng hớt chuyện ngoài phủ nữa. Hyeongseop hiện giờ đang ngồi vẽ tranh, tâm thái bình lặng như làn nước thu trong thấy đáy, từng nét bút uyển chuyển nhẹ nhàng tựa làn gió nhẹ thổi qua kẽ lá. 

Còn Euiwoong ngồi bên cạnh mài mực, chốc chốc lại bị tiếng ồn bên ngoài thu hút, cứ ngoái cái đầu nhỏ ra hóng hớt dù bản thân cũng chẳng thấy được gì ngoài chiếc cửa sổ đóng kín. Nó chính là chú chuồn chuồn nhỏ hoạt bát chao lượn quanh mặt hồ rồi thình lình chạm nhẹ mặt nước, để lại những gợn sóng lăn tăn thoáng chốc rồi biến mất.

Chú chuồn chuồn nhỏ cứ liên tục khuấy động mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn xao động. Hyeongseop thở dài lấy ra một tờ giấy khác, vẽ hình một con thỏ trắng trắng tròn tròn có cặp má đào cùng đôi mắt đen láy long lanh, rồi đưa cho Euiwoong.

- Ngồi im hết một khắc nữa, mài hết chỗ mực này, rồi ta sẽ cho ngươi thêm một phần bánh.

Mắt Euiwoong sáng rực lên, nó gấp bức tranh vẽ thỏ lại nhét vào ngực áo, nghiêm túc mài nốt chỗ mực còn lại. Nó tập trung đến nỗi bị người bên cạnh ngắm muốn thủng mặt mà chẳng phát hiện ra. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu, nó qua loa lấy tay quẹt đi, vô tình lại quẹt ra mấy đường mực trên mặt.

- Ngươi đó, thật không thể nào ngó lơ ngươi được mà.

- Hả?

Hyeongseop giữ chặt gáy Euiwoong, dùng khăn tay cố chùi đi mấy vết mực trước khi chúng kịp khô lại mà khó chùi hơn. Euiwoong thì cứ nhắm tịt hai mắt bặm môi không dám nhúc nhích. Lau xong mặt, Hyeongseop lại kéo tay Euiwoong ra lau thật kĩ, lau hết cả mười đầu ngón tay bé bé xinh xinh.

- Được rồi, muốn đi đâu thì đi đi, nửa canh giờ nữa nhớ quay về để còn đi lễ.

Euiwoong nở nụ cười tươi rói, lật đật bò dậy gập người cúi chào Hyeongseop rồi lạch bạch chạy ra ngoài, chẳng bao lâu đã nghe tiếng nó ngoài cổng đá. Hyeongseop vô thức nở một nụ cười, bỗng lại cảm thấy không đúng mà đơ mặt.

Từ bao giờ mà thằng nhóc kia lại khiến cậu dao động nhiều đến thế? Trước kia dù gia nhân có cười nói mắng chửi nhau ồn ào ngoài sân cũng chẳng thể lay động được một Ahn Hyeongseop đang tịnh tâm đọc sách. Vậy mà giờ chỉ vài cử động nho nhỏ của thằng nhóc kia cũng đủ phân tán sự chú ý của Ahn thiếu gia.

Hyeongseop ghét cái cách nó giành lấy sự chú ý của mọi người khỏi cậu, sợ rằng đến một ngày mọi người đều sẽ vì nó mà bỏ mặc cậu. Nhưng đồng thời cũng khó chịu khi nó quá thân thiết với người khác, đặc biệt là những người trạc tuổi cậu và nó, chỉ muốn nó dành sự chú ý cho một mình cậu mà thôi.

Thật là không bình thường mà. Hyeongseop lắc đầu mấy cái cố xua đi mấy cái suy nghĩ kì quặc mà trở về bộ dạng của một vị thiếu gia cao ngạo. Chấm nốt vài nét vào bức tranh hồ nước yên bình, cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định vẽ thêm chú chuồn chuồn nhỏ bay hờ trên mặt nước lặng im. 


Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Sắp Trung thu rồi, có chuẩn bị gì chưa?

Euiwoong: Woong có con thỏ thiếu gia cho nè. Ừm, thiếu gia cũng không đến nỗi tệ.

Hyeongseop: Giá như lúc nào nó cũng tập trung được thì tốt. Lúc tập trung thì rất an tĩnh, như lưu ly vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro