CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, một tuần đã trôi qua. Đáng lẽ hôm nay là cuối tuần Hyeongseop sẽ về nhà một chuyến nhưng hắn lại chôn chân trong Sungkyungkwan. Thứ duy nhất được coi là của hắn trở về chỉ có một bức thư. Trong thư hắn viết rằng tuy đã một tuần nhưng hắn chưa thích nghi được với nơi này, hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn. Chỉ vỏn vẹn có thế thôi, chẳng có gì khác nữa.

Ahn lão gia và Ahn phu nhân cũng chẳng ý kiến. Việc hắn ham học hỏi như vậy họ càng mừng, chỉ trả lời lại bằng một bức thư khác dặn dò chuyện ăn uống sinh hoạt, cần gì cứ gửi thư về, họ gửi đồ đến.

Yunjin tuy có hơi buồn nhưng nàng cũng mau chóng quên đi. Hiện giờ nàng hay được Ahn phu nhân mang đến nhà các tiểu thư khác, vừa là để kết thân tạo quan hệ, vừa là để nàng học hỏi phong thái của những vị tiểu thư kia.

Euiwoong tuy cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng thầm thở phào. Ngày hôm đó sau khi ngồi trên cây khóc một trận, tâm tình khá hơn, cậu mới từ từ suy ngẫm lại lời mình nói. Hình như cậu nói hơi quá rồi, nhìn phản ứng của thiếu gia thì chắc người tổn thương lắm. Euiwoong áy náy trong lòng, nghĩ đến việc cuối tuần Hyeongseop trở về thì không biết phải đối mặt ra sao.

Giờ thì hay rồi, hắn không về, đỡ cho cậu lúng túng. Euiwoong bỗng chốc xốc lại tinh thần, chăm chỉ cần mẫn làm việc. Sáng cậu làm công việc như những gia nhân khác, tối chong đèn nghiền ngẫm mấy quyển võ công bí lục Boseok cho mượn. Ngày qua ngày, công việc cứ lặp đi lặp lại.

Lại một ngày cuối tuần nữa, Hyeongseop vẫn không về, hắn lại viết thư nói Tôn Kinh Các có nhiều sách quý, hắn đọc mãi chưa hết, muốn tranh thủ ngày nghỉ đọc thêm. Cũng qua loa hỏi thăm sức khỏe phụ mẫu và muội muội, chẳng nói gì thêm.

Euiwoong cũng tưởng hắn say mê tri thức, cho là nếu hắn học nhiều thì đầu óc sẽ thông suốt hơn, sẽ không nghĩ đến cậu nữa, rất nhanh sẽ trở về mối quan hệ chủ tớ như trước kia.

Nhưng rồi sự việc cứ lặp lại vào mỗi cuối tuần, hắn biện đủ lí do để không về nhà, ngót nghét cũng gần hai tháng. Ahn phu nhân cũng hơi sốt ruột, viết thư muốn hắn ghé về nhà một chút, ăn một bữa cơm. Hắn ợm ờ bảo là để xem tuần sau thế nào đã.

...

Dì Eunna cùng mấy người nữa ngồi làm đồ ăn dưới bếp, tíu tít buôn chuyện với nhau, Euiwoong cũng phụ nhặt rau bên cạnh.

- Này, thiếu gia cứ viện đủ lí do thoái thác chuyện về nhà, các bà nghĩ là vì sao?

- Chẳng phải thiếu gia nói là sách trong đó vừa nhiều vừa hay sao? Ngài ấy ham học đó giờ mà.

- Nội kinh phồn hoa, có khi ngài ấy cùng Jin công tử tìm được chỗ vui chơi chưa muốn về.

- Chỗ vui chơi thì là chỗ nào được chứ? Là sòng bạc hay lầu xanh? Ôi trời, nghĩ đến việc thiếu gia vào mấy nơi đó mà thái dương ta giật giật đây này.

- Thiếu gia được dạy dỗ đàng hoàng, làm sao là hạng người vào mấy chỗ như thế được. Ta lại nghĩ thiếu gia có...

Nói rồi người kia đưa ngón út lên ngoắc ngoắc.

- ... không biết con cái nhà nào thôi, mong là tôn quý chút.

- Ngón tay đó là ý gì vậy ạ?

- À, Woong chắc không biết nhỉ? Ngón út giơ lên thế này ý chỉ có tình nhân đấy. Có khi thiếu gia để ý cô nương nào đó nên ở lì trên nội kinh theo đuổi người ta.

Euiwoong nghe mà giật mình. Chẳng biết cảm giác bóp nghẹn khó chịu trong lồng ngực là gì. Bỗng dưng đầu óc cậu trống rỗng, tâm trạng cũng tuột dốc không phanh. Sao thế nhỉ? Đáng lẽ nghe thiếu gia có người để theo đuổi thì cậu phải vui chứ? Cậu sắp không phải sống trong nơm nớp lo sợ rồi mà? Nhưng sao cậu không vui nổi?

Đêm đó cậu không ngủ được, từ từ nhớ về những bức thư. Hình như... thiếu gia chưa từng đề cập đến cậu trong bất cứ một bức thư nào, một lời hỏi han cũng không. Từ ngày Hyeongseop đi, một cảm giác trống trải kì lạ cứ đeo bám cậu không ngừng. Vốn dĩ cậu cho rằng vì hai người từ nhỏ đến lớn luôn như hình với bóng nên bây giờ người không ở bên cạnh mới cảm thấy như thế.

Nhưng một ngày rồi lại một ngày, cảm giác trống trải dần biến thành nỗi nhớ, đặc biệt là khi những bức thư gửi về không nhắc đến cậu, cậu càng buồn hơn. Cậu thực sự rất nhớ hắn rồi, nhớ gương mặt của hắn, nhớ dáng hình của hắn, nhớ cái ôm và hơi ấm của hắn, nhớ nụ cười và sự dịu dàng của hắn,... 

Cậu chần chừ, sau cùng đến bên tủ, lôi chăn nệm của hắn trải ra. Cậu nằm lên nệm của hắn, đắp chăn của hắn lên, cuộn mình như muốn đem tất cả mùi hương của hắn còn lưu lại trên đó bao bọc lấy cơ thể đầy bất an của mình. Lúc này cậu mới có thể từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Rất nhanh lại một cuối tuần nữa đến, lần này Hyeongseop về nhà thật. Hắn về đem theo chút quà từ nội kinh, ngoan ngoãn nghe Ahn phu nhân cằn nhằn, vừa bóp vai bà vừa nịnh nọt. Yunjin được huynh trưởng mua cho mấy bộ xiêm y đẹp, háo hức mặc thử rồi chạy đi tìm bạn khoe. Ahn phu nhân giục hắn đi đường mệt còn mang quà nhiều về, mau chóng về phòng nghỉ ngơi, đến giờ cơm sẽ gọi. Hắn cũng vâng dạ về phòng.

Euiwoong từ lúc hắn về vẫn cứ im lặng, đợi hắn vào phòng cũng theo vào, đóng chặt cửa lại. Hyeongseop mới tháo nón, xoay người tính hỏi gì đó đã bị một bóng người lao vào lòng ôm chầm lấy. Euiwoong vòng tay ôm chặt hắn, vùi mặt vào ngực hắn, vẫn không nói gì. Hyeongseop sau một thoáng bất ngờ thì lộ vẻ hài lòng, nghiêng đầu dịu giọng hỏi.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

Euiwoong chỉ lắc đầu, mặt vẫn giấu sau ngực hắn.

- Nhớ ta hả?

Cậu khựng một lúc, rồi dè dặt gật đầu. Khóe môi Hyeongseop đã rất muốn cong lên, nhưng hắn vẫn cố kìm lại, giọng trầm thấp nhẹ nhàng.

- Nhớ nhiều vậy sao? Ôm ta chặt cứng thế này.

- Sợ.

- Hửm?

- Woong sai rồi, thiếu gia đừng thích người khác, Woong không nói mấy lời khó nghe nữa, cũng không đẩy thiếu gia ra nữa đâu. Thiếu gia đừng thích người khác nha.

Euiwoong ngẩng đầu nhìn Hyeongseop, mắt long lanh ầng ậng nước. Hắn biết kế hoạch của Hwangin chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ngờ phản ứng của cậu lại lớn như vậy. Cậu chủ động ôm hắn, tỏ ra hối lỗi, lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt tủi thân nữa. Gương mặt cậu ửng đỏ một mảng quanh sống mũi và hai bên gò má, nước mắt chực trào khiến người ta vừa muốn bảo vệ vừa muốn chà đạp, đê mê vô cùng. Thấy Hyeongseop cứ mãi nhìn mình không nói gì, Euiwoong càng lo lắng rối bời, hấp tấp nhón chân hôn môi hắn một cái.

- Sao vậy? Thiếu gia hết thích Woong rồi hả? Người ghét Woong rồi hả? Đừng mà.

Cậu lại nhón chân hôn chóc chóc mấy cái vào môi hắn, mặt lo lắng thấy mà thương. Hyeongseop dùng hai tay tóm lấy mặt cậu, cố làm mặt nghiêm nghị.

- Giờ đã biết sợ rồi hả? Sau này còn dám đẩy ta ra, còn dám nói mấy lời kia nữa không?

- Không dám nữa.

- Chắc chứ? Ta không tin.

- Thật mà.

Nói rồi như để chứng minh, cậu cố rướn tới hôn thêm một cái nữa. Nhưng lần này thì Hyeongseop giữ chặt đầu cậu, cúi xuống hôn sâu, luồn lưỡi liếm láp cái miệng hư từng làm hắn tổn thương. Euiwoong bị hôn đến khó thở mà không dám buông ra, tay vịn áo chặt cứng. Lúc Hyeongseop buông ra, đầu óc Euiwoong vẫn còn đang mơ hồ, miệng theo bản năng mở ra hớp không khí, để lộ đầu lưỡi hồng hồng. Hắn lại cúi xuống, lần này thì cuốn lấy chiếc lưỡi kia, nút đến tê rần, nghe thấy cuống họng cậu rên khe khẽ.

- Ngoan, nói được làm được nha. Xem nào, sao lại gầy đi thế này? Tốn mấy năm mới vỗ béo được, giờ thì uổng công rồi.

Hyeongseop quệt vệt nước bên khóe miệng Euiwoong, ngắm nghía cậu, tay bóp má không thấy độ đàn hồi ngày trước, xót. Euiwoong quả thực vì lao tâm làm việc, cộng với lo nghĩ chuyện Hyeongseop mà gầy đi hẳn, đoán chừng bế cũng nhẹ hơn nhiều.

- Giờ Woong gầy đi nên xấu xí, thiếu gia sẽ không thích nữa đúng không?

- Nếu thế thật thì em định thế nào?

Hyeongseop nhịn cười hỏi, ai ngờ Euiwoong lại dại ra, mắt bắt đầu rưng rưng. Hắn không nhịn nổi nữa, phụt cười một tiếng, lau nước mắt cho cậu, lại thơm chóc chóc lên mặt.

- Đùa thôi. Em gầy đi ta xót muốn chết. Có ngu mới không thích em đấy.

- Thế... Thế thiếu gia ở nội kinh có thích ai không?

- Hửm? Sao lại hỏi như vậy? Từ đâu mà em có suy nghĩ đó?

- Các dì nói thế, nói thiếu gia ở lì trên nội kinh vì thích cô nương nào đó, muốn theo đuổi người ta.

- Cô nương tên Lee Euiwoong hả?

Euiwoong nhận ra ý trêu ghẹo trong câu nói, đầu óc đã tỉnh táo lên đôi phần, đỏ bừng mặt dùng nắm tay măng cụt đánh hắn. Hyeongseop cười lớn, ngồi xuống ôm eo cậu kéo lên đùi, ôm ấp bảo bọc. Cậu cũng thuận theo hắn, nằm ngả lên ngực hắn, tâm tình rối bời. Hai người cứ ngồi thế một lúc, Hyeongseop thủ thỉ hỏi han, Euiwoong rù rì trả lời, đôi khi hắn lại thơm lên trán, lên tóc cậu.

- Ừm, thật ra ta cũng có một phần lỗi. Ta đã không nhận ra nỗi lo của em sớm hơn, làm cho em cứ phải lo lắng như thế. Sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Woong đáp lại ta như thế, ta vui lắm.

- Là Woong đã quá nhát gan, sau này Woong sẽ cố gắng nhiều hơn để được ở cạnh thiếu gia.

Hyeongseop mở cờ trong lòng, kế của Hwangin thành công ngoài mong đợi. Cậu ta chỉ bày cách cho hắn lánh mặt cậu lâu một chút, hắn từng bám cậu dai như thế, khẳng định cậu cũng dính chút hơi của hắn rồi, nhớ nhung bứt rứt là điều không tránh khỏi. Biến số tốt đẹp mà hắn không ngờ chính là các dì dưới nhà bếp lại vô tư thêm mắm dặm muối vào biểu hiện kì lạ của hắn, thành công thúc đẩy cậu thừa nhận tình cảm. Aiya, phải nói khéo với mẫu thân tăng thêm chút tiền lương cho họ mới được.

Cả ngày hôm đó Euiwoong bám người vô cùng, đôi mắt to tròn không lúc nào rời khỏi khuôn mặt hắn, như gà con mới nở, nhìn thấy vật di chuyển đầu tiên liền lập tức nghĩ là mẹ mình, tò tò đi theo nửa bước cũng không rời. Thậm chí ban đêm hắn đi vệ sinh, cậu choàng tỉnh giấc không thấy hắn thì hốt hoảng tìm quanh, thấy hắn liền ôm cứng nhắc, hắn chỉ đành ôm cậu ngủ cả đêm, tay nhịp nhịp trên lưng trấn an.

- Ngoan nào, tuần sau ta lại về mà. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được suy nghĩ lung tung, cũng đừng tham công tiếc việc quá.

Sáng sớm hôm sau hắn phải lên đường, thấy cậu cứ quyến luyến không rời thì nhỏ giọng trấn an, lại hôn vào môi, vào trán cậu. Euiwoong thế này, Hyeongseop cũng mừng thầm, nhưng đồng thời thấy đau lòng. Cậu bám hắn như thế, tách ra không biết sẽ sợ cỡ nào.

Hai người hiện giờ so với cái ngày thả đèn Khổng Minh mấy tháng trước phải nói là bước tiến vượt bậc. Hình như những ước nguyện của hắn đã lần lượt thành sự thật rồi.

Phỏng vấn độc quyền :

Haegyeong: Thế là yêu nhau rồi à?

Hyeongseop: Tình yêu nồng cháy chống chỉ định với người độc thân.

Euiwoong: *ôm cái mặt đỏ lựng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro